Sau khi tự tay duyệt qua các tu chính, tôi nhìn Eddie và nói
rằng: “Cám ơn Eddie, chúng ta đã làm một cuộc đảo chính
thành công mà không phải đổ máu gì cả.” Đó là một cú đảo
chính chống chính phủ Anh và ngài Head đầy cảnh giác của họ,
một cú đảo chính diễn ra ngay trước mắt người Anh, Úc và New
Zealand với các lực lượng quân sự đang bảo vệ cho Malaysia. Với
một thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã nghĩ ra cách đạt được
những gì mà Tunku không thể làm được qua bộ tham mưu của
ông, bởi nó phải được tiến hành trong vòng hết sức bí mật và
trong thời gian ngắn nhất có thể được, kể cả việc thảo luận ba
vòng về dự luật này trong một phiên họp quốc hội, bằng không
sẽ chẳng bao giờ có thể thành công được hết.
Tôi biết rằng Head có thể sẽ khuyên chính phủ của ông chấp
thuận các biện pháp nằm ngoài hiến pháp để vô hiệu hóa PAP
một khi ông ta kịp biết mọi chuyện để ngăn chặn lại. Với các văn
kiện đã ký, cho dù người Anh có thuyết phục được Tunku và nội
các của ông không cho nó thông qua quốc hội đi nữa, mà một
khi tôi đã công bố các thỏa ước đồng thời cho đăng tuyên ngôn
độc lập lên công báo, thì quan hệ giữa Singapore và Malaya sẽ
không có gì có thể đảo ngược được nữa.
Giờ đây tôi phải thuyết phục những đồng sự khác đồng ý với
tôi. Tôi gọi điện thoại cho Chin Chye để hỏi xem ông ta có đến
Kuala Lumpur được không, mặc dù đã quá nửa đêm rồi. Kế đó
tôi gọi cho người trực tổng đài điện thoại Istana. Trạm Istana
hoạt động suốt 24 giờ một ngày, và người trực tối hôm đó là một
nhân viên cũ rất đáng tin cậy từ thời các thống đốc Anh. Tôi bảo
ông ta kiếm một chiếc xe đi đón Chin Chye lập tức và chở ông ta
đến Kuala Lumpur kịp vào sáng sớm hôm sau. Thế rồi tôi gọi
Raja và yêu cầu ông ta đến. Tôi không muốn họ đi chung với
nhau bởi điều đó sẽ gợi lên sự chú ý là đang có điều gì đó diễn ra,