các ông không còn nằm trong khối Malaya nữa và chúng ta
không còn tranh cãi với nhau tại nghị viện hay các khu vực bầu
cử nữa, chúng ta sẽ trở lại là bạn của nhau, và chúng ta sẽ cần
nhau, chúng ta sẽ hợp tác với nhau.”
Tôi thôi không nói về chuyện đó nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh
thần cho buổi nói chuyện có thể kéo dài này, nhưng khi thấy
ông nhất quyết không màng tới bất kỳ ý kiến nào khác, tôi đành
nói với ông rằng khó khăn của tôi là với Chin Chye, Raja, Pang
Boon, cùng tất cả những người Singapore khác có gia đình đang
trên đất Malaysia. Ông bảo tôi hãy tự lo liệu lấy. Tôi xin ông giúp
đỡ; ông gặp họ được không?
“Không. Không cần thiết,” ông ta đáp.
Tôi trở về Nhà khách Singapore để báo lại cho mọi người biết
chuyện thảo luận của chúng tôi. Chin Chye đang ngồi ở một cái
bàn gần chân cầu thang, cạnh phòng ăn, đang viết cái gì đó. Lúc
bước lên lầu, tôi thấy ông ta đang vạch một đường giữa tờ giấy:
bên trái, ông nêu lý lẽ tán thành, và bên phải, lý do phản đối
chuyện chia tách. Đó là Chin Chye, một học giả cẩn trọng. Raja,
một con người hút thuốc nhiều vô kể, đang đứng ngoài hiên, rít
từng hơi thuốc. Tôi kéo Othman đi và hỏi ông có ký tên không.
Ông là một người Malay, và sẽ trở thành phe thiểu số trong đất
nước Singapore một khi ông chấp nhận chuyện chia tách, ông
nói chuyện ký không thành vấn đề, nhưng ông e ngại về chuyện
những người cộng sản ở Singapore. Hai mươi lăm năm sau,
trong cuộc phỏng vấn nhân kỷ niệm ngày chúng tôi được độc
lập, ông nhắc lại lời tôi đã quả quyết với ông rằng: “Không sao
đâu, đó là chuyện của tôi, tôi sẽ xử lý việc đó.”
Sau suốt mấy giờ liền rồi mà Chin Chye và Raja cũng chưa có
ý kiến dứt khoát gì cả, tôi bèn nói với Chin Chye: “Sao không đi
gặp Tunku thử xem sao? Ông già bảo rằng ông không còn nắm