vững được tình hình này nữa rồi. Tốt nhất ông nên đến gặp ông
ta, bởi tôi đã gặp rồi và tôi đã phải kết luận rằng chẳng còn bàn
cãi gì được về chuyện này nữa.” Ông ta đồng ý, thế là tôi phải đi
gặp Tunku lần nữa vào chiều hôm đó và nói với ông rằng tôi có
hai Bộ trưởng, Chin Chye và Raja, không muốn ký tên vào và
nhất định muốn bàn cho ra lẽ. Gia đình của họ đang ở Malaya và
họ muốn gặp ông.
Tunku nhất quyết lắm: “Không, tôi không muốn gặp họ.
Không có gì phải bàn nữa cả. Ông hãy nói với họ như vậy.”
Tôi nói: “Tôi có nói với họ rồi. Ít nhất ông cũng phải viết cho
họ một bức thư. Để họ coi trả lời của ông là chung cuộc chứ.”
Tunku bước tới chỗ bàn và viết cho Chin Chye một bức thư, rồi
trao cho tôi, nói rằng: “Đây, ông hãy trao cho ông ta. Không cần
phải bàn thêm gì nữa cả. Tôi đã nhất định rồi.”
Bức thư không niêm phong của Tunku viết:
“Chin Chye thân mến,
“Tôi viết ra đây để nói với ông rằng tôi đã suy tính chuyện
chia tách với Singapore đến tận cùng rồi, và thấy rằng vì lợi
ích của tình bạn chúng ta và hòa bình của toàn thể Malaysia,
tuyệt đối không còn con đường nào khác hơn được nữa. Nếu
tôi đủ mạnh và có thể kiểm soát được hoàn toàn mọi chuyện,
có lẽ tôi chưa quyết định như vậy đâu, nhưng khổ nỗi lại
không thể được như vậy, và do vậy trong khi tôi còn có thể
khuyên mọi người nên bao dung và kiên nhẫn, tôi cũng nghĩ
đến giải pháp êm đẹp này cho các bất đồng của chúng ta, và
đây là cách duy nhất có thể có được. Tôi mong ông sẵn lòng
đồng ý.
Trân trọng,
(Ký tên) Tunku Abdul Rahman”