kiến với Bottomley rằng đây quả là “một đề nghị thật đáng kinh
ngạc trong việc làm thế nào để hợp tác đối ngoại.”
Cũng trong ngày 9/8, Tunku đã nói với Tom Critchley, cao ủy
Úc, rằng: “Chúng tôi giữ thế thượng phong và Singapore sẽ phải
hỏi ý kiến của chúng tôi khi quan hệ với nước ngoài.”
Tunku và Razak nghĩ rằng họ có thể đóng quân tại
Singapore, ngồi xổm trên đầu chúng tôi và nếu cần thì đóng
đường đê lại và cắt nguồn cung cấp nước. Họ tin, không phải là
không có cơ sở, rằng Singapore không thể tự thân tồn tại nổi –
có gì đáng tin cậy hơn các bài phát biểu của chính các nhà lãnh
đạo PAP, kể cả của chính tôi, và lý do chúng tôi nêu ra trong
chuyện này? Như Ghazali bin Sha e, bí thư thường trực của Bộ
Ngoại giao, đã nói ngay sau vụ chia tách, rằng sau một vài năm
bị chơ vơ một mình, Singapore sẽ gặp những khó khăn nghiêm
trọng và sẽ bò trở về – lần này thì phải nghe theo những điều
kiện của Malaysia.
Không, không thể như thế nếu tôi có thể tránh được. Nhân
dân Singapore không hề có ý bò trở lại sau những gì họ đã nếm
trải trong suốt hai năm nằm trong khối Malaysia, o ép chủng tộc
và dọa dẫm. Chắc chắn Keng Swee và tôi, hai người có trách
nhiệm trực tiếp về việc chấp nhận sự chia tách này, không tính
chuyện bỏ cuộc. Dân chúng đã chia sẻ cảm nghĩ của chúng tôi
và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết cho sự sống còn của một
Singapore độc lập. Tôi không biết trước là mình sẽ phải dành cả
quãng đời còn lại để làm cho Singapore không những tồn sinh
mà còn phát triển và thịnh vượng lên nữa.