Vào ngày 5/6, Head nhận được một bức điện:
“Thủ tướng đã đọc bức điện số 960 đề ngày 1/6… Ông có
hai ý kiến:
“(1) Tôi có nên gửi thư cho Tunku không?
“(2) Cao ủy (Anh) có nên đề nghị ngầm với Lee là ông ta
nên ra nước ngoài trong một, hai tuần lễ gì đó không? Chúng
tôi không muốn ông ta bị bắt giam trước khi Hội nghị cấp
Thủ tướng diễn ra.
“H.W.”
Sau đó chẳng có tiến triển gì mới đáng cho Head báo cáo.
Tunku đã đi London dự hội nghị và Razak thương lượng kín với
Keng Swee về chuyện “ra đi” của Singapore.
Ngay sau khi có cuộc chia tách, vào ngày 21/9, George
Thompson, Bộ trưởng Khối thịnh vượng chung của Anh, đã gửi
bức điện sau đây cho ngài Caradon, đại diện Anh tại Liên Hiệp
Quốc:
“Ý kiến bình luận nói chung của chúng tôi là tuy Lee đôi
khi có tính cách gây khiêu khích thật đấy… nhưng rất có thể
tình trạng đổ vỡ hiện nay và sự căng thẳng trước kia vẫn có
thể tránh được nếu như Tunku và người Malay có những
linh hoạt hợp lý nào đó trong mối quan hệ với Lee và
Singapore.”
Thompson là một người Scotland, không hiểu được suy nghĩ
của người Malay. Lúc đầu tôi cũng không hiểu như ông, mặc dù
tôi đã sống với họ gần suốt cả cuộc đời. Tôi đã không nhận ra
lòng nghi kị thâm căn cố đế của họ đối với các dân tộc nhập cư,
nhất là người Hoa, và cả nỗi sợ hãi bị lấn lướt của họ nữa. Họ
phải nắm được trọn vẹn quyền lực của quốc gia, nhất là cảnh sát
và quân đội. Bất kỳ sự thỏa hiệp nào cũng đều phải tuân theo
các điều kiện của họ.