nhận một giải pháp như thế được. Không may là lời nói của Lee
dầu gì cũng chứa đựng cả sự thật lẫn sức thuyết phục…
Tôi mong là mình không quá bi thảm, theo quan điểm của
tôi, chúng ta giờ đây đang đứng trước một khủng hoảng nghiêm
trọng. Trừ phi có thể làm được điều gì để xoa dịu tình thế hiện
nay, bằng không con đường chúng ta đang đi sẽ, theo tôi nghĩ,
sinh ra điều rắc rối rất lớn.”
Vào ngày 3/6, Văn phòng Quan hệ Khối thịnh vượng chung
đã gửi cho Head bức điện như sau:
“Nếu Lee bị bắt giam, khó có thể cho rằng Singapore sẽ để
yên chuyện này. Tunku có thể có những ý định khác, nhưng
dưới mắt chúng ta, chuyện đó sẽ gây nguy hại rất lớn, một
điều vốn có thể ảnh hưởng nặng nề đến các lãnh thổ trên đảo
Borneo… Nếu tình huống xảy ra sau vụ bắt giam Lee tệ hại
đến độ đòi hỏi phải có sự can thiệp của quân đội Anh tại
Singapore, chính phủ Anh rất khó lòng kiếm được sự thông
cảm và ủng hộ của công luận Anh.”
Vào ngày 4/6, Head đã báo cáo về cuộc họp giữa ông với
Tunku như sau:
“Một điều cũng dễ thấy là Tunku đã bảo với người của ông
là tìm xem có cách nào để bứng Lee ra khỏi hàng ngũ lãnh
đạo PAP, cũng như tìm được một lãnh đạo xuất sắc để thay
thế Lee được hay không. Lee biết rõ điều này và đã nói cho tôi
biết. Tôi có nói với Tunku rằng tôi không mấy hy vọng về
một thủ pháp như vậy. Tunku nói với tôi rằng: “Xin ông nói
cho chính phủ ông biết là chẳng có gì phải lo. Đây là chuyện
nội bộ mà tôi phải giải quyết. Ông không nên can thiệp vào
công việc riêng của chúng tôi. Người Mỹ đã làm như vậy ở
Việt Nam, và xin ông hãy nhìn xem họ đã làm cho mọi
chuyện rối tung lên ra sao thì biết.”