Đánh gôn gần Chequers cùng Thủ tướng Anh Harold Wilson, tháng 4/1966.
Wilson là một người bạn tốt.
Chẳng có chuyện gì xảy ra, bởi Head đã báo cáo vào ngày
15/5/1965 cho Bộ trưởng của mình là Arthur Bottomley rằng:
“Một số nhân vật trong UMNO thích hâm nóng mọi
chuyện lên tới mức họ có thể tìm ra một cái cớ để có thể làm
được chuyện mà họ gọi là ‘xử trí’ và tôi hiểu đó là cầm tù Lee.
Tôi đã nhấn mạnh rằng Lee giờ đây đã có uy tín trên trường
quốc tế, và trừ phi có bằng chứng không gì chối cãi được cho
phép ‘xử trí’ ông ta, còn không thì một việc như vậy sẽ gây
hại rất lớn cho Malaysia. Mặc dù Tunku không nói gì cả,
nhưng tôi vẫn cảm thấy là đang có một âm mưu trong đầu
của họ.”
Vào ngày 17/5, một bức công hàm đã được gửi tới Văn phòng
Quan hệ Khối thịnh vượng chung cho biết Thủ tướng đã đọc,
gạch dưới và ghi nhận xét như sau: ”Nếu có một âm mưu theo
như X (đoạn trích trên), tôi hy vọng Tunku hiểu ra rằng điều
này sẽ có nghĩa là chúng tôi buộc lòng phải đánh giá lại. H.W.”
Vào ngày 1/6, Head đã đánh điện rằng ông đã hỏi Tunku xem
liệu vẫn có thể dàn xếp với Lee Kuan Yew và đạt tới một cái gì đó
như một sự hòa hoãn không.
Tunku đã nói rằng không, ông đã quyết chẳng bao giờ thử
dàn xếp với Lee nữa đâu, một con người ông chẳng hề tin chút
nào, một con người mà ông đã hoàn toàn biết rõ quá rồi. Tôi có
hỏi rồi tất cả chuyện này sẽ ra sao, Tunku trả lời rằng: “Tôi biết
nhiệm vụ của tôi và tôi sẽ chẳng ngại ngùng gì mà không làm.”
Điều này nghe có vẻ như một điềm không hay, do vậy tôi
nghĩ đã đến lúc phải can thiệp vào và nói rằng trong số những
thứ mà chính phủ Anh hết sức ái ngại là chuyện bàn tán trên