ai khác.Vả chăng chuyện đó cũng hết sức bình thường: giả sử nếu cả đời tôi
là công nhân, dường như tôi lại càng mơ ước được thường xuyên lui tới các
salon văn học.
- Ngài đang đơn giản hóa tình huống quá mức rồi: không phải ai theo
cánh tảcũng là công nhân. Một số người theo cánh tả xuất thân từ những
dòng họ danh giá.
- Thật hả? Vậy thì những người đó không có lý do bào chữa rồi.
- Ngài sẽ là một người chống cộng sơ đẳng sao, ngài Tach?
- Cậu sẽ là kẻ xuất tinh sớm ư, ngài phóng viên?
- Nhưng rốt cuộc thì hai chuyện đó đâu có gì liên quan.
- Tôi cũng nhất trí như vậy. Vậy thì hãy quay trở lại với những cái bìu
của chúng ta. Đó là bộ phận quan trọng nhất của nhà văn. Không có chúng,
một nhà văn sẽ đem ngòi bút của mình phục vụ cho dã tâm. Để dẫn cho cậu
một thí dụ, hãy thuê lấy một nhà văn bất kỳ có ngòi bút trác tuyệt, hãy đưa
ra chủ đề cần viết.Với cặp bìu chắc nịch, tác phẩm được giao lại sẽ là Chết
chịu 2.Không có những cái bìu, cái được nộp ra sẽ là Buồn nôn 3.
- Ngài không thấy rằng ngài đang đơn giản hóa chút ít hay sao?
- Cậu là nhà báo mà lại nói với tôi thế sao? Trong khi tôi đang cố
gắng,với bản tính lành hiền quá sức tử tế của mình, theo cùng trình độ của
cậu!
- Tôi đâu có yêu cầu ngài nhiều đến thế. Điều mà tôi muốn, đó là một
định nghĩa có phương pháp và chính xác về cái mà ngài gọi là "bìu".
- Tại sao? Đừng nói với tôi là cậu đang cố gắng thảo ra một cuốn sách
mỏng nhằm quảng bá về tôi!