Cảnh 8
Phòng sinh hoạt chung
Hôm sau, ngày 28 tháng Mười hai, buổi sáng đến với Lưu Băng Quán một
cách yên bình. Đêm qua không xảy ra chuyện gì, đây tuy là chuyện nhỏ,
nhưng ít nhiều cũng đáng để các cảnh sát cảm thấy tự hào. Đối với họ, điều
đáng tiếc nhất là không thể nói, “Nhờ cảnh sát mà không xảy ra chuyện gì.”
Các vị khách thượng lưu khó tính bắt đầu nhận ra, đám chuyên gia mặt
vênh mày váo này cũng chẳng nắm được hơn họ bao nhiêu manh mối. Từ
bữa tiệc Giáng sinh đến nay, trong ba đêm họ nghỉ ở đây thì đến hai đêm gặp
chuyện bất trắc, một trong hai vụ còn xảy ra một cách đầy thách thức ngay
dưới mũi cảnh sát. Nhưng toàn bộ sự thật mà các chuyên gia đáng thương
này khám phá ra chỉ vỏn vẹn hai mục: phán đoán thời điểm tử vong và
khẳng định hung thủ không để lại vân tay hay bất cứ dấu vết nào.
Cuối cùng - khách khứa sốt ruột thấy sao mà chậm chạp, cảnh sát bồn
chồn thấy sao mà quá nhanh - đã đến giờ cơm tối, vào lúc hoàng hôn buông
xuống của ngày 28.
Sau khi được mời, họ thong thả đến yên vị quanh bàn tiệc thịnh soạn, bắt
đầu dùng bữa. Không khí buồn tẻ dần.
Kozaburo hình như rất bận tâm đến điều này, nên đã cố gắng tỏ ra vui vẻ
suốt bữa ăn, nhưng có thể thấy việc thiếu vắng một người đàn ông giọng
như lệnh vỡ thích ba hoa tâng bốc đã gây ra một lỗ hổng khó lấp đến
nhường nào. Ăn xong, Kozaburo ngậm ngùi, “Một kì nghỉ Giáng sinh đáng
lẽ phải vui vẻ và tận hưởng, bây giờ xem chừng đã biến thành thảm họa. Tôi
cảm thấy hổ thẹn sâu sắc.”
Kanai vội nói, “Không, đây đâu phải là lỗi của chủ tịch ạ.”
“Đúng đấy ba ạ, ba đâu cần nói thế. ”
Eiko cũng thêm vào với giọng não nuột. Một khoảnh khắc trầm lắng. Và
sự trầm lắng ấy buộc ai đó phải mở lời.