Cảnh 5
Thư viện
Ngày 1 tháng Giêng năm Chiêu Hòa thứ 59 (1984), tôi và Kiyoshi ở lì trong
thư viện từ sáng sớm. Có lẽ cho rằng việc Kusaka Shun bị giết làm mình
không còn chút thể diện nào nữa, cậu cứ lầm lì mãi. Tôi gợi chuyện, cậu
cũng không buồn đáp lại. Vừa chụm các ngón hai tay tạo thành hình tam
giác rồi tứ giác, cậu vừa lẩm bẩm không thôi. Từ cái ghế ở góc trong cùng
thư viện, nơi chúng tôi đang ngồi, có thể trông thấy biển Okhotsk lềnh bềnh
băng trôi. Tôi quay ra ngắm cảnh, nhưng tiếng cưa đục lịch kịch liên hồi ở
tầng dưới dần dần phá tan giấc mộng ban ngày của tôi.
“Chúc mừng!”
Tôi nói. Kiyoshi chỉ lơ đãng đáp “Ừ, ừ, phải”.
“Tôi đang bảo là chúc mừng anh.”
Tôi nhắc lại. Kiyoshi cuối cùng cũng phải quay sang, chăm chú nhìn tôi
một lúc mới bực bội hỏi lại, “Chúc mừng cái gì?”
“Dĩ nhiên là chúc mừng năm mới. Từ hôm nay trở đi là năm 1984 rồi.”
Thấy mất công hỏi mà chỉ nhận về một câu trả lời vô vị như vậy, Kiyoshi
hừ một tiếng.
“Xem ra anh rất tức tối nhỉ!” Tôi nói, “Ai bảo anh lúc đầu tự phụ ngoa
ngôn. À, anh không đi xem mấy cảnh sát đang tháo tường dỡ trần ở phòng
13, 14 à?”
“Ha ha!” Kiyoshi nghe rồi phì cười.
“Anh cho rằng họ sẽ không thu hoạch được gì ư? Không có đường hầm
hay phòng bí mật nào à?”
“Tôi dám đánh cược, tối nay cảnh sát sẽ rộp hết hai tay, nằm ẹp ra trên
ghế phòng sinh hoạt. Nhất là cái tên ngựa non háu đá Ozaki gì gì đó, tuổi
còn trẻ nên chắc là ra sức nai lưng lắm đây, sau công cuộc tháo dỡ này sẽ
ngoan hiền đi nhiều, đợi mà xem.”