“Tôi cũng bó tay.”
“Ở đây chắc không có con quỷ đáng sợ nào ẩn náu đâu nhỉ. Vậy thì chính
ngôi nhà là ma quỷ. Bản thân nó có ý thức, tự đi giết người. Nhất là vụ lần
này của Kusaka, tuyệt đối không phải là việc do người làm được. Nếu có kẻ
làm được, thì đó chính là ‘ngôi nhà’.”
“Hoặc là một hệ thống tự động nào đó. Ví như dùng máy móc để nhấc cả
ngôi nhà lên, hoặc là bắn con dao, xoay 360 độ….” Ozaki góp ý.
“Nếu thực sự như thế thì hung thủ không phải là khách, mà là người phụ
trách tiếp đón ở đây….” Ushikoshi lẩm bẩm.
Okuma bèn nói, “Vẫn không thể xác định nổi hung thủ. Tôi cho rằng nếu
khoanh vùng hung thủ trong mười một người ở đây, thì Aikura Kumi là đáng
ngờ nhất. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện hình nộm nhìn trộm qua cửa sổ
quá là kì quặc. Làm sao có chuyện hoang đường như thế được? Tuyệt đối
không thể. Như vậy, lời khai đó đương nhiên là ngụy tạo. Trông Aikura cũng
giống loại đàn bà dối trá lắm, mà trong cả ba cái chết cô ta đều không có
chứng cứ ngoại phạm.”
“Nhưng anh Okuma này, nói như thế thì lại phát sinh một mâu thuẫn lạ
lùng. Trước ngày 29, chắc chắn Aikura chưa từng nhìn thấy Golem ở phòng
3. Nhưng tướng mạo mà cô ấy miêu tả thì giống hệt nó, từ những chi tiết
nhỏ trở đi.” Ozaki góp ý.
Okuma nhăn mũi lẩm bẩm, “Bất kể thế nào, hung thủ cũng không thể ở
trong đám người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Nhất định là có một con quái
vật đã mai phục ở đây. Chuyến này phải lục lạo thật kĩ. Tường và trần đều
phải dỡ ra. Nhất là phòng 13 và 14. Chỉ còn cách đó thôi, anh nghĩ sao, anh
Ushikoshi?”
“Đúng đấy, tuy ngày mai là mùng 1 Tết, tôi rất không muốn làm cái việc
phá hoại bầu không khí năm mới như thế, nhưng hung thủ chắc là cũng
không nghỉ tay ăn Tết đâu, có lẽ chỉ còn cách ấy thôi.”
Đúng lúc này, Mitarai Kiyoshi đi ngang qua.
“Sao rồi, cậu thầy bói? Không phải cậu đã nói, có mặt cậu ở đây, không
còn ai phải biến thành xác lạnh nữa ư?”
Okuma cố ý khích bác, Kiyoshi không hề cự nự, nhưng trông có vẻ ủ rũ.