HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 186

bên trên viết vài câu vắn tắt: Tôi muốn trả thù Hamamoto Kozaburo. Chẳng
bao lâu nữa ông sẽ mất đi một thứ lớn lao nhất đời, chính là mạng người.

Ozaki đã khôi phục tác phong bình tĩnh thường nhật của cảnh sát hình sự.

Ban nãy là tình huống bất ngờ, cậu ta dồn ép người sắp chết như thế cũng là
chuyện có thể thông cảm được. Thì xem đấy, không chỉ cửa phòng khóa
chặt, hai cánh cửa sổ cũng cài kín, các lớp kính hoàn toàn nguyên vẹn,
không có dấu vết nào cho thấy là bị tháo ra. Tủ áo là đồ thửa riêng, tủ đựng
đồ, gầm giường, phòng tắm, ngóc ngách nào cũng được lục soát kĩ càng, xác
định chắc chắn không có ai nấp bên trong, ngoài ra không phát hiện được
bất cứ dấu hiệu dị thường nào cả.

Điều đáng nói nhất trong sự kiện lần này là, chỗ hở duy nhất, tức lỗ thông

hơi mỗi bề 20 phân cũng đã được trám kín bằng ba tấm gỗ dán gió thổi
không lọt. Đây là phòng kín tuyệt đối. Cửa đóng chặt từ bên trong, khung
viền không một kẽ hở. Ngoài ra, những người phá cửa và lao vào đầu tiên
đều là cảnh sát hình sự, chưa kể một đống người đứng xung quanh theo dõi.
Khi cửa bị tông bật ra, tôi dám khẳng định là, không một ai có cơ hội giở trò
gì hết. Như thế, hi vọng duy nhất chính là Kusaka Shun đã ‘trông thấy gì’,
đây là điểm mấu chốt.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, điện báo gửi về phòng sinh hoạt chung

của Lưu Băng Quán. Kusaka Shun đã trút hơi thở cuối cùng, nội dung điện
báo được đọc to trước mặt mọi người đang tụ tập ở đó. Thời gian phạm tội
được phán đoán vào tầm sau 3 giờ chiều, nguyên nhân cái chết dĩ nhiên là:
do dao đâm.

“Cậu Togai, lúc 3 giờ cậu ở đâu?”
Masaki được triệu tới một góc phòng sinh hoạt, Ushikoshi hạ giọng hỏi

như vậy.

“Tôi tản bộ bên ngoài. Tại trời đẹp, mà tôi lại đang có chuyện cần phải

suy nghĩ cho kĩ.”

“Có ai làm chứng cho cậu không?”
“Đáng tiếc…”