Shun mặc áo len, ở gần phần tim có cắm một con dao leo núi giống hệt
hai vụ trước, chuôi dao cũng rủ xuống một sợi dây. Đồng thời, điểm khác
biệt nhất so với hai vụ trước chính là ngực cậu còn phập phồng.
“Cậu ấy còn sống.” Kiyoshi nói.
Sắc mặt Shun xanh tái, mắt hơi hơi hé mở.
Vừa vào tới nơi, Ozaki đã đảo mắt nhìn khắp một lượt. Tôi theo sau cậu
ta, trông thấy một chi tiết hiển nhiên nổi bật trong loạt sự kiện này. Có một
tờ giấy nhỏ được đóng đinh lên tường.
“Anh trông thấy gì? Chắc là anh phải trông thấy gì chứ? Trả lời tôi!”
Ozaki kêu lên, định nắm tay Shun. Kiyoshi liền ngăn lại.
“Nandaimon, trên xe bên ngoài chắc có cáng, mau đi lấy lên đây!”
“Anh bảo sao? Loại người kì cục khó hiểu như anh, việc gì chúng tôi phải
nghe anh chỉ trỏ? Đầu óc chập mạch, xéo sang một bên cho tôi nhờ, đừng
làm vướng chân tay chúng tôi. Cứ giao hết cho chuyên gia xử lý đi.”
“Dĩ nhiên là phải nhường chỗ cho chuyên gia rồi. Cậu em, nào, chúng ta
tránh ra. Bác sĩ Osada, phiền anh nhé.”
Osada trong tấm áo bờ lu trắng gạt chúng tôi ra, tiến vào phòng.
“Tình huống rất nguy hiểm. Bây giờ cậu ấy không thể nói gì được, đừng
cố hỏi han.” Chuyên gia bảo vậy.
Lúc này, nhờ Kiyoshi nhanh chóng chỉ đạo, cáng đã được mang tới.
Osada và Kiyoshi cẩn thận khiêng Shun lên cáng.
Gần như không chảy máu.
Osada và Anan nhấc cáng lên, đang định bước ra ngoài thì xảy ra một
chuyện khó mà tưởng tượng được: Hamamoto Eiko bổ nhào tới cáng.
“Kusaka, anh không được chết!” Cô thút thít.
Masaki từ đâu xuất hiện, đã trông thấy cảnh ấy.
Ozaki ở lại trong phòng, thận trọng nhổ đinh lấy tờ giấy trên tường xuống.
Trông thì rõ ràng là do thủ phạm để lại. Dĩ nhiên rồi! Cậu ta không công
khai nội dung tờ giấy ngay, nhưng về sau khi được phép xem, thì tôi thấy