Kiyoshi đạp văng ghế ra, đứng bật dậy, lao thốc về phía phòng 13.
Theo phản xạ, tôi liếc nhanh đồng hồ ở góc nhà. Chưa đến năm phút.
Chắc là khoảng 3 giờ 4 phút 30 giây.
Các cảnh sát hình sự vẫn còn đang đoán xem tiếng hét phát ra từ đâu, nên
chạy hướng nào, nhưng lại không muốn hành động giống Kiyoshi, nên chỉ
có Ushikoshi và Anan là chạy theo cậu ta.
Tôi cho rằng người hét lên là Shun hoặc Masaki, vì chỉ có họ là nam trong
những người không có mặt ở đây. Nhưng tôi không thể phân biệt chính xác
là ai trong số hai người họ. Kiyoshi lại không hề do dự lao thẳng về phía cửa
phòng 13.
“Kusaka! Kusaka!” Cậu rút khăn mùi xoa ra bọc lấy tay nắm cửa, vặn ken
két. “Cửa khóa rồi! Ông Hamamoto, ông có chìa dự phòng không?”
“Kohei, mau gọi Eiko đến đây! Con bé có chìa dự phòng.”
Kohei liền chạy bay đi.
“Nào, xin cho tôi qua!”
Mãi lúc này Ozaki mới xuất hiện, chen vào và gõ cửa thật lực. Nhưng bất
kể ai thử, trong phòng vẫn không thấy phản ứng.
“Hay là phá cửa?”
“Đừng, đợi mang chìa đến đã.” Ushikoshi can thiệp.
Eiko chạy tới.
“Xin đợi một lát. Chìa này phải không? Đưa tôi.”
Chìa được tra vào ổ. Xoay. ‘Tách’ một tiếng, đúng là tiếng khóa mở.
Ozaki vội xoay nắm đấm, nhưng không hiểu sao cửa lại không mở được.
“Quả nhiên! Cài cả then rồi.” Kozaburo nói.
Ở cửa mỗi phòng, ngoài nút bấm nằm giữa tay nắm thì ngay bên dưới tay
nắm còn một cái chốt hình oval, xoay ngang nó, then sắt sẽ bật ra, khóa cửa
thêm lần nữa. Then này chỉ có thể thao tác từ bên trong.
“Tông cửa đi!”
Ushikoshi quyết định. Ozaki và Anan ghé vai huých rầm rầm vào cửa,
cuối cùng cửa cũng bật ra.
Shun đang nằm ngửa giữa phòng. Trên bàn là cuốn sách y đang mở, trong
phòng không có dấu hiệu xô xát.