mặc sức gọi lung tung. Mà một khi đã nhớ sai thì bất chấp người ta đính
chính đến mức nào, cậu ta vẫn tiếp tục gọi lung tung như vậy.
Sau khi Kiyoshi vội vàng đi ra khỏi phòng sinh hoạt, Kozaburo xuất hiện.
“A, ông Hamamoto!” Okuma gọi.
Kozaburo vừa đi vừa rít tẩu thuốc, lại gần ngồi xuống cạnh Okuma.
Ushikoshi liền hỏi, “Chàng thám tử tài ba đi đâu đấy?”
“Một kẻ kì quặc.” Okuma lẩm bẩm.
“Lập dị kinh khủng, hoàn toàn điên rồ.” Ozaki phụ họa.
Kozaburo trả lời, “Cậu ấy ngắt đầu Golem ra, nói là phải đem đến phòng
giám định lần nữa. Hình như cái đầu hình nộm có vấn đề.”
“Phát ốm mất…”
“Không khéo rồi hắn cũng ngắt cả đầu chúng ta xuống thôi.” Okuma than
thở.
“Em không muốn chết chùm với cái đồ ngốc ấy đâu.” Ozaki dứt khoát.
“Em nghĩ rồi, chẳng mấy chốc hắn sẽ hành động đúng như anh nói, bắt đầu
nhảy múa cầu thần. Chưa chừng lát nữa quay lại là lập tức tiến hành luôn
đấy.”
“Chúng ta có cần châm lửa trước không?”
“Nói thế chứ bây giờ không phải lúc đùa đâu. À, vì sao hắn lại ngắt đầu
Golem xuống?” Ozaki nghiêm nghị hỏi Kozaburo.
“Thì…”
“Tôi thấy là chẳng có lý do gì cả.” Ozaki nói.
“Nó sẽ gây trở ngại cho việc nhảy múa.” Okuma bình luận.
“Thật ra, tuy Golem có thể tháo lắp dễ dàng, tôi vẫn không mong người ta
gỡ đầu nó xuống quá thường xuyên. Nhưng có khi cậu ấy muốn điều tra vân
tay.”
“Bậc thầy đó thông minh thế sao?” Okuma quên bẵng mình cũng chẳng
giỏi giang gì cho cam.
“Xét nghiệm vân tay đã được tiến hành từ lâu rồi.” Ushikoshi nói.
“Kết quả thế nào?” Kozaburo hỏi.