“Đúng là đáng tiếc đấy! Tôi nói thế này cậu đừng lấy làm lạ, vì cậu không
hẳn là không có động cơ giết Kusaka.”
“Thật quá đáng! Bây giờ tôi đang bị sốc hơn bất cứ ai đây.”
Kumi và Eiko đều cho biết là bấy giờ họ đang ở trong phòng riêng. Câu
trả lời của hai người này thì bình thường, nhưng lời khai của Haruo sau đó
lại khiến mấy viên cảnh sát dạn dày bản lĩnh phải hoảng hồn.
“Lúc trước tôi cảm thấy thật vô nghĩa nên không nói ra. Không, ý tôi
không phải là cái chết của anh Kusaka vô nghĩa… Mà là cái đêm ông
Kikuoka bị giết, tôi trực ở gần cửa vào nhà bếp, thì có một lúc nghe thấy âm
thanh gì sàn sạt lẫn trong tiếng gió tuyết gầm gào bên ngoài, sàn sạt như rắn
trườn ấy.”
“Rắn?” Cảnh sát sửng sốt muốn nhảy dựng lên. “Đó là lúc mấy giờ?”
“Khoảng 11 giờ đêm.”
“… Đúng lúc hung thủ ra tay.”
“Còn ai nghe thấy nữa không?”
“Tôi có hỏi cô chú Hayakawa, họ đều nói không nghe thấy. Tôi tưởng
mình nghe nhầm nên vẫn giữ im lặng từ bấy đến giờ. Xin lỗi.”
“Cậu nói cụ thể hơn về tiếng động ấy đi.”
“Nên mô tả thế nào nhỉ? Ngoài tiếng sàn sạt ấy ra, hình như có cả âm
thanh nức nở kiểu con gái rấm rứt khóc nữa. Tiếng nhỏ lắm. Còn thời điểm
anh Kusaka gặp bất trắc, thì tôi không chú ý.”
“Tiếng con gái khóc?”
Các cảnh sát nhìn nhau. Đúng là chuyện quái dị!
“Thời điểm Ueda Kazuya bị giết thì sao?”
“Xin lỗi, tôi cũng không để ý.”
“Nói như vậy là chỉ có lúc Kikuoka bị giết thôi?”
“Vâng.”
Các cảnh sát lại hỏi những người khác về âm thanh kì quái nọ. Nhưng
ngoài Kajiwara Haruo, không ai nghe thấy gì cả.
“Thế này là thế nào? Rốt cuộc là thật hay giả?” Okuma hỏi hai đồng
nghiệp. “Thật hết chịu nổi. Tôi sắp phát rồ rồi. Suy đến cùng là chuyện gì
vậy? Tôi không hiểu.”