“Không còn cách nào khác.” Kiyoshi đau đớn nói, “Ngoài cậu ấy ra…
Nhưng, không, có lẽ không phải… Tóm lại, bây giờ…”
Xem ra bạn tôi chưa nắm được một chứng cứ gì đủ để gọi là chân tướng
vụ án. Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe cậu dùng đến câu ‘không
còn cách nào’ khi phá án.
“Tôi nghĩ thế này…” Tôi đóng góp. “Vừa rồi nghe anh nói tôi lại thấy có
đôi chút tự tin. Chắc Kusaka không ‘tự sát’ đấy chứ?”
Kiyoshi tức thì như bị giáng một đòn mạnh. Cậu ngẩn người ra một lúc
rồi rời rạc nói, “Tự sát… Thì ra là thế, có lý… Tôi lại không ngờ tới điểm
này. Đúng. Thì ra còn có cách đó nữa.”
Hai vai cậu rũ xuống như xẹp hơi. Nếu một khả năng đơn giản đến thế mà
cậu cũng không tính ra thì con đường trước mặt quả thật mù mịt rồi.
“Nhưng nếu suy luận nó thành tự sát thì càng dễ khiến chúng ta khó dò ra
manh mối hơn…”
Tự dưng, tôi đâm bực, “Kiyoshi! Lúc này mà anh còn lo những chuyện
lông gà vỏ tỏi ư? Các chi tiết của vụ án thì không tập trung làm rõ, toàn bận
tâm giữ gìn dáng vẻ thám tử là sao? Hừ, tôi thật không ngờ. Không hiểu thì
nói thẳng là không hiểu. Ngay cảnh sát hình sự nhiều năm trong nghề nghĩ
nát cả óc còn không ra, anh không cần phải cảm thấy mất mặt. Hồ đồ một
lúc có thể dẫn đến nhục nhã lâu dài đấy.”
“Ôi, mệt chết đi được. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Vậy anh nghe tôi trình bày cách nghĩ của tôi nhé.”
Kiyoshi tiếp tục trầm tư, vì thế tôi bắt đầu nói. Về vụ việc, tôi cũng đã suy
xét đủ đường, cũng có kiến giải của riêng tôi, “… nhưng nếu là tự sát, thì lại
có một điểm khiến người ta không sao hiểu nổi. Chính là mảnh giấy gắn trên
tường ấy…”
“Ừ.”
“Trong lá thư vô cùng thô lỗ đó…”
“Anh nói gì?”
“Thì viết bằng một giọng văn chẳng hề mượt mà đấy thôi.”
“Thế ư?”
“Anh không thấy thế à?”