“Tôi lại cảm thấy nội dung có vậy thì cũng chẳng thể viết cách nào khác
được.”
“Viết một lá thư cảnh cáo về việc trả thù theo phong cách trần trụi như
vậy, chỉ có thể xếp vào thư tín hạng ba. Chắc là phải có những cách viết
khác chứ.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ, đừng vận dụng lối văn nói như thế, để tôi nghĩ coi. Ví dụ: Trúc
không ghi hết tội, nước không rửa sạch mùi, trời đất chẳng dung tha…”
“Hoa mĩ quá!”
“Viết hay thiếu gì cách, hoặc là…”
“Đủ rồi, tóm lại anh muốn nói gì?”
“Kusaka không thể là tác giả lá thư, vì cậu ấy chẳng có lý do gì để trả thù
Hamamoto. Hai người quen biết chưa lâu, nói chuyện lại có vẻ hòa hợp. Mà
chưa giết chết Hamamoto đã tự sát, thế đâu phải là trả thù. Lẽ nào cậu ấy đã
cài đặt trước hệ thống tự động hay bẫy rập nào có thể đoạt mạng Hamamoto
chăng?”
“Bây giờ cảnh sát đang nỗ lực làm sáng tỏ điều này. Họ nói đến cả căn
phòng trên tháp cũng phải kiểm tra.”
“Ngoài ra, đoạt mạng Ueda và Kikuoka, làm sao có thể coi là trả thù
Hamamoto được?”
“Đúng, đúng thế.”
“Kusaka đã không là tác giả lá thư, thì cũng không thể là hung thủ, đồng
thời cũng không thể tự sát. Đặt cậu ta ra khỏi vòng nghi vấn, nhìn lại trong
nhà, ta thấy còn ba người giúp việc, Hamamoto Eiko, Hamamoto Yoshihiko,
Aikura Kumi, Togai Masaki, vợ chồng Kanai. Nhưng không ai trong bọn có
vẻ nung nấu ý muốn trả thù Hamamoto cả.”
“Ừ, không nhìn ra.”
“Lật lại vấn đề, xem xét cái chết của Kusaka, thì hành động giết cậu ta
cũng không thể coi là trả thù Hamamoto…”
“Ừ, tôi cũng nghĩ thế.”
“… trừ phi là do Hamamoto Eiko rất quan tâm đến Kusaka, hung thủ cho
rằng giết chết cậu ta để giày vò cô con gái cũng tương đương với giày vò