ông bố. Nhưng khả năng này quá yếu. Nhìn chung là một vụ giết người
không sao hiểu nổi. Bắt đầu từ hình nộm cười nhạt kia trở đi, tất cả đều hổ
lốn và rắc rối. Cả hai cây gậy trên tuyết nữa…”
Đúng lúc này, cửa thư viện bị đẩy bật ra một cách thô bạo, hai người phụ
nữ tiến vào. Là Hamamoto Eiko và Aikura Kumi. Họ tiến về phía cửa sổ,
tuy bước đi điềm tĩnh vững vàng nhưng tâm trạng có vẻ kích động bất
thường. Biểu hiện rõ ràng nhất là, họ không hề chú ý đến cái góc chúng tôi
đang ngồi, không hề biết chúng tôi đang ngạc nhiên nhìn họ.
“Cô có vẻ rất tích cực.” Eiko nói với giọng bình thản như thể đang bàn
chuyện thời tiết.
“Tôi không hiểu chị định nói gì?” Aikura Kumi cẩn thận ứng đối. Tôi rất
thông cảm với cô, vì tôi cũng không hiểu Eiko muốn nói gì. Nhưng căn cứ
vào nội dung nghe thấy tiếp theo, thì ra Eiko kết tội Kumi đã nhiều lần tìm
cách tiếp cận mấy chàng trai trẻ, Shun, Masaki và cả Haruo.
Eiko vẫn giữ phong thái thanh tao, mỉm cười dịu dàng, “Tôi khuyên cô
đừng nên lãng phí thời gian nữa. Chắc cô hiểu ý tôi.”
“Kì quái… tôi không hiểu chút nào hết.” Kumi cũng tỏ ra lịch thiệp, lựa
chọn cẩn thận từng lời. Tôi bất giác nuốt nước bọt.
“Cô làm gì ở đâu cùng ai, tôi không quan tâm, vì cô đã quen với lối sống
tùy tiện phù phiếm rồi. Mặc dù tôi thì khác, nhưng trong trường hợp không
ảnh hưởng trực tiếp, tôi sẽ bỏ qua. Riêng về Kusaka, tôi tuyệt đối không cho
phép, chắc cô hiểu chứ?”
“Tôi không hiểu lối sống của tôi thế nào mà bị đánh giá là tùy tiện phù
phiếm. Chị bảo chị khác với tôi, thế thì chị làm sao hiểu được lối sống của
tôi chứ?”
“Cô không trả lời câu hỏi của tôi à?”
“Tôi cũng đang hỏi chị đấy.”
“Tôi nhắc nhở đều vì muốn tốt cho cô thôi. Cứ lằng nhằng dằng dai như
thế, chính cô sẽ gặp phiền toái đấy! Lẽ nào muốn tôi phải nói huỵch toẹt
quan hệ giữa chủ tịch Kikuoka và thư kí như cô ư?”
Câu này quả nhiên khiến Kumi nghẹn lời, đủ để khiến máu trong huyết
quản cô đóng băng.