“Cách thì tôi không biết. Nhưng động cơ chắc chắn là cô có.”
“…”
“Để tôi khỏi giành mất anh ấy.”
Kumi tức thì phá lên cười, cười chói cả tai. Điều khiến người ta sởn gai ốc
là, mắt cô hoàn toàn không cười, cứ trừng trừng nhìn Eiko.
“Xin chị, chị đừng kể những chuyện hài hước như vậy nữa, được không?
Lố bịch quá đi! Nếu tôi thật sự phải giết Kusaka, thì lẽ ra nên đợi đến lúc chị
quyến rũ được anh ta, và bản thân tôi cũng phải thích anh ta nữa kia. Không
phải sao? Ha, thật nực cười! Tôi hoàn toàn chẳng để ý tới Kusaka, anh ta
cũng không đam mê gì chị, tại sao tôi phải giết chứ? Người khăng khăng
muốn giết anh ta là chị kìa. Đúng không, vì hình như anh ta có hứng thú với
tôi hơn…”
“Cô đừng ăn nói bậy bạ nữa! ”
Tình cảnh khiến người ta sợ hãi nhất cuối cùng cũng bùng ra.
“Loại đàn bà dơ bẩn như cô, đáng lẽ tôi không nên cho đặt chân vào cái
nhà này. Cút ra cho tôi! Cút khỏi đây luôn đi!”
“Nếu có thể thì tôi cũng muốn lắm. Chỉ cần cảnh sát cho phép là tôi lập
tức rời đi. Người thì chết liên tục, lại có ả đàn bà rồ dại cả ngày rú rít điếc
tai, tôi cũng chịu hết nổi rồi…”
Hai người tiếp tục tranh cãi bằng những ngôn từ khó hiểu mà tôi không tài
nào dùng con chữ ghi lại được. Chìm trong sợ hãi, chúng tôi nín thở co rúm
mình. Cuối cùng cửa cũng đóng sầm, trong phòng chỉ còn Eiko, và không
gian được trả về tĩnh mịch.
Sau trận cãi cọ mất sức, Eiko đờ đẫn mất một lúc rồi mới tĩnh trí, đưa mắt
nhìn quanh phòng. Do đó, dĩ nhiên, cô phát hiện ra, như phát hiện ra những
kẻ nghèo hèn trà trộn vào phòng VIP, có hai khán giả đang thất kinh ngồi
đây.
Mặt cô tái nhợt đi. Cho dù cách rất xa, chúng tôi vẫn nhận ra môi cô run
run.
“Chào cô!” Kiyoshi lên tiếng.
“Các anh vẫn ngồi ở đó suốt từ nãy đến giờ à?”