Tôi thụi vào mạng sườn Kiyoshi, cảnh cáo khẽ nhưng kiên quyết, bắt cậu
phải im miệng. Dĩ nhiên là đã quá muộn, sự tình hiển nhiên đã phát triển đến
mức không thể cứu vãn được nữa. Eiko không nói thêm câu nào, chỉ nhìn
Kiyoshi bằng ánh mắt rắn đanh, rồi chậm rãi bước ra.
Cô mở cửa, hơi ngoái lại nhìn chúng tôi, dường như muốn nghiền ngẫm
một câu nguyền rủa thật cay độc, nhưng cuối cùng không nghĩ ra, bèn cứ thế
khép cửa lại.
Lần này đến lượt tôi gầm lên, “Hình như ở anh hoàn toàn không có cái
gọi là tế nhị bình thường của con người.”
“À, câu này, tôi cũng đã nghe đến cả ngàn lần.”
“Chán chẳng buồn nói nữa. Cái Tết này bị anh làm cho bung bét hết cả
rồi.”
“Thi thoảng như vậy cũng lý thú mà.”
“Thi thoảng? Tại sao tôi toàn rơi vào đúng cái lúc ‘thi thoảng’ của anh
thế? Không thể nhớ được có lần nào đi với nhau mà tránh được chuyện vạ
miệng. Mong anh đặt mình vào vị trí của tôi, nghĩ giùm cho tôi một chút,
được không? Luôn là tôi cố sức thu vén mọi sự, còn anh thì cố tình đứng
bên cười cợt chọc ngoáy.”
“Tôi biết rồi, Kazumi, lần sau tôi sẽ chú ý.”
“Lần sau? Ối, lần sau á? Nếu còn có lần sau, mong anh đừng làm như vậy
nữa.”
“Tại sao lại ‘nếu còn’?”
“Vì tôi đang cân nhắc chuyện tuyệt giao với anh đây.”
Tiếp đó là một khoảng im lặng gượng gạo. Rồi tôi lập tức nhớ ra, bây giờ
không phải là lúc để tranh cãi mấy chuyện ngoài lề.
“Thôi tạm bỏ qua. Anh tính mình có phá được vụ án này không? Rốt cuộc
định làm thế nào?”
Kiyoshi uể oải, “Chuyện đó…”
“Anh hãy lấy lại tinh thần đi. Tôi không muốn vì bẽ bàng mà nửa đêm
nửa hôm phải cùng anh chạy trốn khỏi đây, tôi không muốn chết cóng.
Nhưng bây giờ, ít nhất cũng đã xác định được một chuyện, đúng không? Có
thể loại hai cô nàng đó khỏi vòng tình nghi.”