Cảnh 6
Phòng sinh hoạt chung
Tuy trong lòng thấp thỏm, tôi vẫn xoay xở ứng phó qua được bữa tối của
ngày hôm đó.
Khách khứa ở đây đã gần một tuần, sau ngần ấy chuyện, tất cả đều không
giấu nổi vẻ hoang mang mệt mỏi. Cũng chẳng trách được, kẻ sát nhân hiển
nhiên là ở ngay bên cạnh (hoặc là trà trộn vào với) họ, không khéo một ngày
kia đến lượt chính họ bị con dao buộc dây đâm vào giữa ngực.
Nhưng tới lúc này, những người khó giấu được vẻ tiều tụy nhất vẫn là các
cảnh sát. Họ còn rũ rượi gấp mười lần dự đoán của Kiyoshi, ai nấy gục đầu
suy sụp, trông rất đáng thương. Từ đầu đến cuối bữa ăn, họ không nói một
lời. Bởi hễ mở miệng, e rằng cũng chẳng có câu nào mới hơn những câu đã
nói không biết bao nhiêu lần suốt mấy ngày qua.
Còn tôi, cứ thấp thỏm dè chừng suốt, chỉ sợ Kiyoshi lại hỏi các cảnh sát
rằng, “Có phát hiện được cái ổ chuột nào không?”
“Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”
Okuma bật ra câu thoại đó dễ đến lần thứ một trăm linh một. Không ai để
ý. Còn Ozaki, trải qua một ngày lao lực, tay phải không nhấc lên nổi nữa,
giờ mà cất tiếng chắc sẽ chỉ toàn oán than trách móc.
“Buộc phải thừa nhận, chúng ta chưa tìm hiểu được gì hết.” Ushikoshi nói
với âm điệu trầm thấp, “Vì sao con dao leo núi lại buộc sợi dây trắng dài
hơn 1 mét? Vào đêm án mạng đầu tiên, vì sao có hai cây gậy cắm ngoài
tuyết? Cả ba vụ giết người phòng kín, nhất là hai vụ về sau, không cách nào
lý giải được. Mỗi lần có người chết, cấu tạo phòng kín lại càng trở nên khó
hiểu hơn. Kín bưng như thế, đúng ra không ai đột nhập vào được mà giết
người. Không thể! Vì thế chúng ta mới dỡ hết trần nhà, tường nhà và nền