nhà lên, kết quả là tốn công vô ích. Hệ thống ống dẫn khí sưởi hoàn toàn
bình thường và nguyên vẹn. Mất công mà tay trắng, không có thu hoạch gì.
Đến nước này rồi, đành phải tin là do ma quỷ gây ra. Ngày nào tôi cũng đau
đầu khi viết báo cáo cho Sở. Nếu ai có thể dùng lý lẽ bình thường mà giải
thích, mà làm sáng tỏ vụ việc điên rồ này thì có bảo tôi cúi mình van vỉ tôi
cũng sẽ bằng lòng… Nếu thật sự có người như thế.”
“Nhưng không có.” Ozaki vừa nói, vừa xoa bóp cánh tay phải.
Tôi và Kiyoshi ngồi hầu chuyện Hamamoto Kozaburo. Chúng tôi mới đến
làm khách một thời gian ngắn mà thấy ông như già đi cả chục tuổi, cũng ít
nói hẳn, nhưng hễ nhắc đến âm nhạc hay nghệ thuật là ông lại khôi phục
được vẻ sôi nổi vốn có. Chắc là do tôi vừa phản đối hoặc vì bản thân đã mất
tự tin, Kiyoshi không châm biếm hay đùa cợt mấy cảnh sát nữa. Cũng coi
như biết điều.
Nhắc đến âm nhạc, Kiyoshi và Kozaburo tỏ ra tâm đầu ý hợp. Hai người
thảo luận gần một tiếng đồng hồ về sự tự cao và táo bạo của Richard
Wagner.
“Ông này đi đầu trong việc dùng âm nhạc để phá vỡ bầu không khí ‘hài
hòa’ hình thành từ thời Trung cổ và tiếp tục kéo dài sau đó.” Kiyoshi nhận
xét.
“Có lý, bởi thế ở Anh, âm nhạc của ông ta được xem là tiên phong hồi
bấy giờ, giống như âm nhạc hiện đại thời nay vậy.” Kozaburo tán thành.
“Vâng. Phương pháp của Wagner còn triệt để hơn cả phương pháp mà
Lola Montez từng áp dụng với Ludwig I
nữa. Lợi dụng sự thuần khiết và
nhiệt thành của Ludwig II, Wagner đã tìm cách tiếp cận vương quyền. Có lẽ
là tại đã nhận ra rằng bản chất của chế độ quân chủ thời ấy chẳng khác gì
một sân khấu lớn. Nếu không thì cũng khó mà giải thích được các hành vi
thăm dò táo bạo của ông ta.”
“Có thể lắm, vì một mặt cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp, mặt khác ông ta
vẫn khẳng khái từ chối các khoản tiền của nhà vua. Dù phải thừa nhận là nếu
không có Ludwig II chống lưng, thì Wagner không thể tạo ra những kiệt tác