Lúc này, tiếng cưa đục đã ngừng.
“Tôi lại hiểu ra một chuyện khác cơ.” Kiyoshi nói.
“Chuyện gì?” Tôi hỏi đầy hi vọng.
“Chuyện, e rằng chúng ta phải tiếp tục trú chân trong căn phòng chứa đầy
dụng cụ và thiếu tiện nghi ấy rồi.”
“Đã nhận thức được như thế, xin anh biết điều cho một chút.”