“Thế mà tôi lại không nhìn ra.”
“Giống như tôi, nhìn thế nào cũng không thể cho rằng cậu chỉ là một gã
phớt đời, hành động vô mục đích.”
Hai người im lặng một lúc.
“Cậu Mitarai, cậu thật là người khó hiểu.” Kozaburo nói. “Tôi không sao
đoán được suy nghĩ của cậu.”
“Vậy ạ? Chắc là tôi thuộc dạng khó lý giải hơn mấy viên chức đằng kia.”
“Theo cậu, các cảnh sát đã nắm được manh mối gì?”
“Đầu óc họ vẫn không hề thay đổi so với trước lúc đến đây. Họ giống như
phần trang trí mặt tiền của một công trình theo kiến trúc Gothic, dù có phần
trang trí ấy hay không, đều không ảnh hưởng đến độ bền vững của công
trình.”
“Còn cậu?”
“Ý ông là gì?”
“Chân tướng của sự việc này. Cậu hiểu rồi chứ? Cậu biết thủ phạm là ai
chưa?”
“Nếu chỉ luận về thủ phạm, thì thoáng nhìn là biết.”
“Ố? Là ai?”
“Tôi nói rồi mà nhỉ. Chính là Golem.”
“Nhưng tôi không nghĩ là cậu nghiêm túc.”
“Ông mà cũng nói vậy à? Nhìn từ góc độ nào, đây vẫn là một tội ác hết
sức công phu. Ván cờ đấu trí tuy đã bắt đầu rồi, nhưng hét ‘chiếu tướng’
sớm quá, chẳng phải sẽ rất thất lễ với bậc thầy nghệ thuật này hay sao?”