“Riêng về Kusaka thì sao?”
Ngôn từ của Aikura Kumi bắt đầu tỏ ra bất cẩn. Dấu hiệu cho thấy cô
đang đi đến thất bại.
“Lạ nhỉ, cô phải biết chứ.” Eiko lập tức khôi phục chất giọng vui vẻ êm
tai, “Không phải cô dùng vũ khí nghề nghiệp đã được mài giũa rèn luyện để
đi lừa Kusaka ngây thơ si tình sao?”
“Này, chị bảo vũ khí nghề nghiệp là ý gì?”
“Ố, ngủ với trai không phải nghề nghiệp của cô sao?”
Trước tình huống này, cách ứng xử thông minh là kiềm chế, đừng phát ra
bất cứ lời phản bác cảm tính nào. Hình như Kumi phải cố gắng lắm mới
nuốt được đám từ ngữ bùng nổ vào trong, đoạn nở nụ cười khiêu khích.
“Nghe chị nói, tôi sực nhớ ra, chị còn lao ập tới cáng anh Kusaka, bộ dạng
thật lếch thếch. Giống như ‘nàng hầu’ quấn lấy chủ nhân mà khóc mếu ấy,
cảnh tượng đặc sắc lắm!”
“…”
“Vì thế chị không cho phép người đàn bà khác được động vào anh Kusaka
của chị? Cười vỡ bụng mất. Chị đúng là lạc hậu. Tư tưởng cổ lỗ này đã lên
rêu từ lâu rồi. Nếu chị thật sự cho rằng đó là người đàn ông của chị, vậy thì
lấy dây chằng cổ anh ta lại luôn đi.”
Xem ra tâm trạng hai người đều kích động đến cực điểm rồi. Linh cảm
thấy nguy hiểm, Kiyoshi liền nhổm dậy, chuẩn bị đánh bài chuồn. Nhưng
Eiko không hổ là một phụ nữ cao sang, đã gắng kiềm chế để khỏi nổi nóng.
“Ở cạnh hạng người như cô, muốn giữ khí chất và sự điềm tĩnh của mình
thật là khó.”
Kumi bật cười giễu cợt.
“Khí chất? Chị làm sao để thon thả trước đi rồi hẵng tính đến khí chất.”
Lần này Eiko vật vã hồi lâu không thốt nên lời.
“Vậy tôi nói thẳng luôn. Kusaka là do cô giết phải không?”
“Chị bảo sao?”
Hai người trừng trừng nhìn nhau.
“Cười chết mất! Tôi giết Kusaka bằng cách nào? Mà tôi có động cơ gì
chứ?”