Vậy là, Kusaka, Togai và Hamamoto Yoshihiko cũng đều có thể loại trừ.
Hamamoto Kozaburo thì ở với mình suốt cả đêm qua, không cần phải nói
nữa.
“Anh Hayakawa, cửa nẻo tối hôm qua có đóng hết không?”
“Có chứ. Tầm 5 giờ chiều là tôi đã đóng chặt cửa lớn cửa sổ rồi, vì mới
xảy ra chuyện như thế còn gì.”
“Ừm.”
Thế này thì hiển nhiên hung thủ là người trong nhà. Cũng tức là, hung thủ
nằm trong số mười một người trước mặt mình đây. Nhưng bảy người đã
được loại khỏi diện tình nghi, chỉ còn Hamamoto Eiko, Aikura Kumi và vợ
chồng Kanai. Nữ chiếm đa số.
“Cô Hamamoto, cô Aikura, hai cô thì sao?”
Hai cô trả lời:
“Bấy giờ tôi đã về phòng nghỉ rồi.”
“Tôi cũng thế.”
“Khó mà chứng minh được chuyện đó phải không?”
Hai người hơi tái mặt.
“Nhưng mà….” Kumi chừng như nghĩ ra điều gì. “Từ phòng 1, muốn
xuống phòng 14 phải đi qua phòng sinh hoạt, mà phòng sinh hoạt lại có anh
cảnh sát…”
“Đúng, tôi cũng vậy. Muốn đến phòng 14 không thể không đi qua phòng
sinh hoạt. Phòng 14 nằm dưới tầng ngầm, lại không có cửa sổ, cho dù đi
vòng từ ngoài nhà cũng không sao vào được.”
“Có lý.”
“Khoan đã, xin các vị đợi cho một chút. Nói như vậy thì hóa ra chúng tôi
lại là những kẻ khả nghi à? Tôi ở phòng số 9 suốt, phòng chúng tôi ấy. Có
vợ tôi làm chứng.” Kanai Michio vội vàng thanh minh.
“Hai người là vợ chồng…”
“Không, xin chờ một lát. Vụ việc lần này, người bị sốc nhất là tôi đây. Mà
với vợ tôi cũng vậy thôi. Chủ tịch Kikuoka chết đi, vợ chồng tôi bị ảnh
hưởng nhiều nhất. Nói ra lại bảo thực dụng, nhưng lúc này tôi bất chấp rồi, ở
công ty tôi là người theo phe chủ tịch Kikuoka, là thân tín của anh ấy, ở bên