xuống cho nó tra vào giá chốt. Bất kể chân tay người ta có linh hoạt khéo léo
đến đâu đi nữa, cũng không thể thao tác với các lớp khóa này từ bên ngoài,
qua lần cửa. Không chỉ cánh cửa mà khung viền xung quanh cũng được chế
tác rất tinh vi, kiên cố, trên dưới trái phải không có lấy một kẽ hở nào để lọt
vào phòng.
Nhưng chiếc sofa và bàn bị lật nghiêng, lại cả thi thể bị đâm dao chết thì
phải giải thích thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tuy hết sức bối rối, Ushikoshi vẫn không để lộ ra ngoài, ông lạnh lùng
nói, “Ozaki, đưa mọi người về phòng sinh hoạt. Anan, lập tức liên lạc với
Sở.”
“Các mảnh vỡ của lọ hoa thì sao?” Okuma hỏi.
“Anh gom lại vứt đi.” Rồi ông khoanh tay lẩm bẩm, “Lần này mất mặt
quá!”
Ít nhất một tá cảnh sát lao lên dốc, bắt đầu ồn ào đo vẽ thu thập vật chứng.
Ushikoshi thấy lòng dâng tràn cảm giác bẽ bàng sâu sắc. Suy đến cùng là do
tên khốn hút máu nào gây ra? Bốn cảnh sát qua đêm ở đây mà hắn cũng
không thèm nể mặt. Vì sao hắn liên tiếp giết người một cách bất chấp như
thế? Làm sao hắn ra tay được trong phòng kín? Mà rõ ràng, hai nạn nhân
không tự sát. Nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy thi thể nào giống tự sát,
chưa kể trong vụ Kikuoka, con dao lại còn cắm vào lưng lão ta.
Xấu hổ quá đi mất, không thể nào nhẹ nhàng bỏ qua được, Ushikoshi
nghĩ. Công nhận ông đã phán đoán sai ở nhiều điểm, đã đánh giá bản thân
quá cao, chủ quan cho rằng có nhiều cảnh sát ở đây thế này, trăm phần trăm
là không thể nào xảy ra án giết người hàng loạt. Xem ra phải bắt đầu lại từ
đầu rồi, Ushikoshi tự cổ vũ mình lấy lại tinh thần.
Sẩm tối, phòng giám định gửi báo cáo sang. Theo kết quả giám định, thời
gian tử vong là khoảng 11 giờ đêm, để loại trừ sai số thì tính xê dịch thêm ba
mươi phút trước và sau thời điểm đó. Cũng tức là, thời gian tử vong nằm
trong khoảng từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
“Tiến hành thẩm vấn thôi.”