Ushikoshi thầm thở dài.
“Xin lỗi quá, tôi sẽ nhặt lên ngay.” Kozaburo nói.
“Không, không sao. Để chúng tôi dọn. Mời ông lùi lại, Ozaki, cậu nhặt
hoa lên.”
Ushikoshi nhìn quanh hiện trường. Máu chảy khá nhiều. Đệm giường có,
tấm chăn điện bị lôi xuống đất cũng có, ngay cả tấm thảm Ba Tư trải chính
giữa nền nhà lát gỗ hoa cũng ướt đẫm máu.
Giường được cố định vào sàn bằng chốt gỗ, vì thế không thể xê dịch.
Trong số đồ nội thất chỉ có sofa và bàn là thay đổi vị trí, cả hai đều đã đổ
kềnh ra đất. Còn lại không có đồ vật nào bị di chuyển hay làm hư hại. Lò
sưởi ở đây chạy bằng gas nhưng chưa châm lửa, công tắc vẫn tắt.
Ushikoshi nhìn con dao trên lưng Kikuoka, bất giác cảm thấy kinh ngạc.
Một phần vì con dao cắm rất sâu, đến chuôi dao cũng như lút vào thân thể,
rõ ràng đã được đâm hết sức. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn nữa là,
con dao này cũng là dao leo núi, giống hung khí trong vụ Ueda Kazuya,
đằng chuôi cũng buộc dây trắng, quần áo ngủ đẫm máu mà sợi dây vẫn trắng
tinh.
Dao cắm bên phải lưng, chắc là chưa cắm vào tim.
“Ông ấy chết rồi.” Ozaki thông báo.
Nói như vậy, nguyên nhân cái chết chắc là do mất quá nhiều máu.
Ushikoshi quay về phía cửa, nhìn một lát, bất giác buột miệng, “Không
thể nào!”
Không thể nào lại có chuyện như vậy.
Cánh cửa kiên cố chưa từng thấy. Ushikoshi tiến hành quan sát từ bên
trong phòng. Cửa làm bằng gỗ dày, rắn đanh đến phát ngại. Khóa cửa không
hời hợt như phòng Ueda Kazuya mà vô cùng chắc chắn, gồm ba lớp, đảm
bảo an toàn như két sắt.
Lớp thứ nhất là ổ khóa tay nắm tròn với nút ấn ở giữa, ổ khóa này cũng
giống khóa bên các phòng khác, không có gì đáng nói, hai lớp khóa còn lại
mới khiến người ta ngạc nhiên. Bên trên và bên dưới cửa lắp chốt cỡ nhỏ,
các chốt này làm bằng sắt cứng, đường kính cỡ 3 phân. Cách dùng chốt
hướng trên là đẩy lên, xoay ngang sang rồi dừng lại. Chốt hướng dưới là hạ