“Trong thời gian ở Lưu Băng Quán, hễ ra khỏi phòng riêng là Kikuoka
đều khóa cửa cẩn thận. Chắc là do cất tiền trong phòng. Về điểm này, ngoài
vợ chồng Hayakawa thì còn nhiều người khác có thể làm chứng.”
“Hiểu rồi, tức là không một ai lẩn vào phòng để rình sẵn được cả.”
“Vâng. Nếu là phòng khác thì may ra. Các phòng đều có hai chìa, bình
thường không ai đến ở, vợ chồng Hayakawa sẽ giữ cả hai. Khi có khách,
chìa sơ cua được giao lại cho Hamamoto Eiko. Tóm lại, phòng 14 là trường
hợp đặc biệt, có khi vì thế nên mới dành riêng cho người lắm tiền nhất.”
“Đau đầu thiệt.”
“Lúc nãy ở phòng sinh hoạt, trước mặt mấy người đó em không tiện nói.
Thật ra nếu bắt kết luận, em đành thú nhận là bế tắc hoàn toàn. Giống như
anh Okuma vừa nhận xét, thực sự không tìm nổi thủ phạm. Trong mười một
người ấy, không một ai có khả năng là hung thủ cả.”
“Hừm…”
“Không chỉ vụ Kikuoka đêm qua, mà ngay cái chết của Ueda hôm trước
vẫn còn cả đống nghi vấn không sao lý giải nổi. Về cách giết người phòng
kín, vì loại khóa bên ấy đơn giản nên trước sau gì chúng ta cũng tìm ra
phương pháp gây án của hung thủ thôi. Vấn đề nằm ở chỗ không có vết tích
đột nhập, nền tuyết mịn màng, không in dấu chân. Từ lối vào chính đến
khoảnh sân quanh ngôi nhà, thậm chí cả cầu thang ngoài trời dẫn lên phòng
10, tuyết ở mọi chỗ đều nguyên vẹn như mới. Nếu Kusaka và những người
khác trong nhà không nói dối, thì nền tuyết hoàn toàn ‘trinh nguyên’ cho đến
khi bọn họ giẫm be bét lên trên đường sang tìm Ueda. Vấn đề vẫn chưa hết,
còn hai cây gậy mà Kusaka trông thấy hồi tối, rồi cả hình nộm tên là Golem
gì đấy nữa. Ngoài ra… à quên, anh Ushikoshi này, Ueda chết vào nửa đêm
25, anh có nói sẽ đi kiểm tra xem ban ngày hôm đó hình nộm có ở trong
phòng 3 không. Kết quả thế nào?”
“Kết quả là có. Hamamoto nói hôm 25, lúc ban ngày, ông ta vẫn trông
thấy Golem ở yên trong phòng 3.”
“Thế ư? Tức là đến lúc sắp giết người hung thủ mới vác hình nộm ra?
Khoan đã, để cho chắc chắn, em phải sang phòng bên cạnh xem hình nộm
đó thế nào mới được.”