Lúc này, Golem đã được đưa về phòng Tengu.
Ozaki bước ra khỏi thư viện.
Còn lại hai người, Okuma lên tiếng, “Tôi đang nghĩ án mạng phòng 10
không khéo cũng chẳng phải thực hiện qua cửa ra vào đâu. Lỗ thông hơi trổ
vào nhà mà, đúng không? Có khi hung thủ giở trò gì qua cái lỗ ấy đấy.”
“Nhưng lỗ thông hơi phòng 10 ở vị trí rất cao trên tường.”
“Thế thì tám phần mười là có đường hầm hoặc một loại bẫy ngầm nào
đấy rồi.”
“Anh Ushikoshi.” Ozaki quay trở vào. “Tay phải hình nộm buộc dây.”
“Gì?”
“Anh tự sang xem.”
Ba người nhớn nhác lao ra khỏi thư viện, đến cửa sổ phòng Tengu nhìn
vào. Golem đang ngồi duỗi chân bên cửa sổ, trên cổ tay phải quả nhiên buộc
sợi dây màu trắng.
“Đó chỉ là phép che mắt tầm thường mà thôi, về đi, tôi không dễ mắc lừa
đâu.” Ushikoshi nói.
“Dây là do hung thủ buộc ư?”
“Chắc thế, phòng giám định đã trả hình nộm này về từ lâu rồi mà. Tuy
nhiên, hung thủ cũng quá xem thường chúng ta rồi đấy.”
Ba người trở lại chỗ ngồi ban nãy ở thư viện. Ushikoshi nói, “Quay lại
vấn đề dấu chân, tôi nghĩ dùng thiết bị hay dụng cụ gì để xóa cũng đều là
hành động vô nghĩa. Qua vụ Kikuoka, có thể khẳng định hung thủ ở trong
nhà này. Nói cách khác, nếu hắn đã định sẽ giết Kikuoka, thì chẳng cần cất
công xóa dấu chân khi giết Ueda.”
“Thế ư? Thôi được, nếu đúng thế thì sao?”
“Thì tức là không có dấu chân nào cả ngay từ đâu. Sử dụng một thiết bị,
thao tác luôn trong nhà…”
“Chính tôi vừa nói như thế xong.”
“Trong trường hợp đó, ta phải giải thích ra sao về Golem? Nó tự bay ra
không trung à? Em không cho là như vậy. Sau vụ việc, cho dù khẳng định
được hung thủ ở trong nhà, thì từ dấu chân cũng có thể phát hiện khá nhiều
chuyện. Qua hình dáng sẽ biết là giày nam hay giày nữ, qua khoảng cách sẽ