“Anh cảnh sát, vì lẽ gì các anh nghi ngờ tôi? Tôi ra tay bằng cách nào
chứ? Khi Yoshie mất đi, quả thật tôi rất căm thù Kikuoka. Vợ tôi cũng vậy,
vì chúng tôi chỉ có mỗi một mụn con gái này thôi. Về ác cảm với Kikuoka,
tôi không phủ nhận. Nhưng tôi chưa hề nghĩ đến việc giết ông ta, cho dù
muốn cũng không làm nổi. Tôi ở phòng sinh hoạt suốt mà, có vào được
phòng 14 đâu.”
Ushikoshi nhìn thẳng vào mắt Hayakawa, giống như dòm qua lỗ khóa để
nhìn trộm vào đầu óc ông ta vậy. Không gian rơi vào tĩnh lặng.
“Trong khi Kikuoka ở phòng sinh hoạt, anh cũng không vào phòng 14
chứ?”
“Làm sao vào được. Cô chủ đã dặn khi nhà có khách thì tuyệt đối không
được vào phòng nghỉ của họ, mà tôi cũng có chìa khóa đâu.”
“Ừ, chúng tôi còn một câu hỏi anh. Nhà kho ngoài sân kia, chỗ sáng nay
Kajiwara đi lấy thang và rìu ấy, có khóa không?”
“Khóa chứ.”
“Nhưng sáng nay nhìn cậu ta đi thì hình như có cầm chìa theo đâu?”
“Nhà kho lắp khóa số, chỉ cần xoay số đúng là mở được…”
“Khóa số kiểu trên va li ấy hả?”
“Đúng.”
“Vậy ai cũng biết mã mở à?”
“Người trong nhà đều biết, anh có cần biết không?”
“Không, nếu cần tôi lại hỏi. Cũng tức là, không tính khách khứa thì chỉ có
ông Hamamoto, cô Hamamoto, cậu Kajiwara và vợ chồng anh chị biết thôi,
đúng không?”
“Vâng.”
“Ngoài ra không một ai biết nữa?”
“Vâng.”
“Được rồi, anh chuyển lời cho mọi người, trong vòng nửa tiếng nữa
chúng tôi sẽ xuống.”
Hayakawa đứng bật dậy, trông nhẹ nhõm hẳn đi.
“Lão này có đủ cơ hội ra tay trong vụ Ueda.” Đợi cửa đóng lại, Ozaki làu
bàu.