“Ừm, đáng tiếc là không có động cơ, đây là nhược điểm chí mạng.”
Ushikoshi nói với vẻ châm chọc.
“Xét riêng điều kiện thì đủ nhỉ! Nếu hai vợ chồng đồng mưu thì càng dễ
ra tay, vì quản gia thường hiểu rõ về ngôi nhà mình ở hơn chủ nhân.”
Okuma tham gia, “Về động cơ, có thể nghĩ thế này không? Hung thủ định
giết Kikuoka, nhưng Ueda là vệ sĩ của lão nên phải khử Ueda trước…”
“Khiên cưỡng quá! Nếu thế thì giết luôn Kikuoka vào cùng cái đêm giết
Ueda sẽ tiện hơn nhiều chứ. Kikuoka có mỗi một vệ sĩ, vệ sĩ này lại bị xếp ở
một xó như cái nhà kho tít đằng xa chỉ vào được bằng cách đi vòng ra ngoài
nhà. Đây là tình huống vô cùng thuận lợi để giết Kikuoka. Còn gì phải do dự
nữa, ra tay hạ sát một mình ông ta là được rồi. Vì nói thế nào thì Ueda cũng
đương trai tráng, có sức vóc, lại từng hoạt động trong Lực lượng Phòng vệ.
Trong khi đó Kikuoka đã có tuổi, người ngợm ục ịch, cho dù giết ông ta
xong vẫn còn dư sức, Hayakawa cũng không cần giết thêm Ueda làm gì.”
“Do Ueda biết chuyện của Hayakawa Yoshie, hung thủ sợ rằng nếu không
bịt mồm anh ta thì mai sau sẽ rầy rà.”
“Cũng không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng này, nhưng nếu thế thì
Hayakawa phải lo lắng về phía Kanai và Aikura hơn. Bởi vì Kikuoka và
Ueda trông có thân thiết gì đâu, Kikuoka không thể nào lại đi kể lể tâm sự
với Ueda được.”
“Đúng nhỉ!”
“Tóm lại, nếu thủ phạm là vợ chồng Hayakawa, thì không có cách nào lý
giải được vụ giết người phòng kín ở phòng 14. Tạm gác yếu tố phòng kín
sang một bên, thì yếu tố giết người cũng không thỏa mãn, vì rõ ràng vào thời
điểm nạn nhân tử vong, hai người bọn họ đều đang ở phòng sinh hoạt chung.
Đây là một sự thật vững chắc, không thể nào phủ nhận được. Bởi vậy, tôi
thấy chúng ta nên gạt bỏ vấn đề động cơ, bám vào các đối tượng có đủ điều
kiện thực tế để phạm tội thì hơn.”
“Nói cũng đúng, thế thì…”
“Đúng, vợ chồng Kanai rất đáng ngờ. Còn cả Aikura và Hamamoto Eiko
nữa, dù mức độ đáng ngờ nhẹ hơn.”
“Hamamoto Eiko á?”