đoán được chiều cao và giới tính. Nếu bước chân của nữ mà lại có dấu giày
nam, thì có khả năng là nữ cải dạng nam. Tóm lại, xóa dấu chân luôn luôn
có lợi cho hung thủ…”
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Mấy viên cảnh sát đang bế tắc cùng lên tiếng. Cửa thận trọng mở ra,
Hayakawa Kohei khom lưng đứng đó.
“Bữa trưa chuẩn bị xong rồi ạ…”
“Vậy sao? Cảm ơn anh.”
Khi cửa sắp đóng lại, Ushikoshi hỏi thẳng, “Anh Hayakawa, ông Kikuoka
chết rồi, anh có hài lòng không?”
Hayakawa tái mét mặt, hai mắt trợn to, bàn tay đặt trên quả đấm gồng hết
cả lên.
“Vì sao anh lại nói thế? Anh cho là tôi liên quan đến cái chết của ông ấy
à?”
“Anh Hayakawa, anh chớ xem thường năng lực cảnh sát. Chúng tôi đã tra
ra chuyện Yoshie con gái anh. Anh có đi Tokyo làm đám ma cho cô ấy mà.”
Hayakawa tức thì khọm vai xuống.
“Anh lại đằng này ngồi đi.”
“Không, tôi đứng là được. Tôi không có gì để nói cả.”
“Chúng tôi bảo ông ngồi xuống!” Ozaki quát.
Hayakawa run lẩy bẩy bước tới trước mặt ba người, kéo ghế ra.
“Lần trước ông cũng ngồi đúng cái ghế này, giấu giếm chuyện này. Một
lần thì đã đành, đằng nào chuyện cũng qua rồi. Nhưng nếu ông định tái
phạm, tìm cách che mắt chúng tôi thì nói thật cho ông biết, không có lợi gì
cho ông đâu.”
“Anh cảnh sát, tôi không dám thế nữa. Lần trước tôi đã muốn khai báo
rồi, nhưng lời cứ đến cổ họng là dừng, không chịu ra nữa. Vả lại chuyện đó
nên nói khi Kikuoka chết thôi, chứ hôm nọ Ueda chết, cho dù tôi thành khẩn
kể ra cũng chẳng liên quan gì, mà không kể ra cũng không thể bị liệt vào
diện tình nghi.”
“Vậy hôm nay? Kikuoka chết rồi này.”