“Được.”
Khi ở Tokyo, thi thoảng hai người vẫn hẹn gặp uống một chầu.
“Mau đi đỗ xe đi. Cậu biết rồi mà phải không? Vẫn chỗ cũ.”
“Ừ, đã hiểu.” Chiếc xe van rung lắc chuyển hướng ra sau trong màn tuyết
lất phất. Shun chạy bước nhỏ theo sau.
Liền đó lại xuất hiện một chiếc taxi. Cửa xe mở ra, một người đàn ông rất
gầy bước xuống tuyết. Đó là Kanai Michio. Anh cúi mình. Trông dáng vẻ
cam chịu chờ đợi cô vợ yêu quý ấy, người ta sẽ bất giác liên tưởng đến con
hạc cô độc bay tới bình nguyên tuyết phủ. Khó khăn lắm mới lách ra được
khỏi băng ghế sau chật chội là một thân hình phì nộn, hoàn toàn đối lập với
anh chồng, chị vợ Hatsue.
“Chào cô Hamamoto. Thật ngại quá, lại đến làm phiền cô rồi.”
Người chồng gầy gò mỉm cười. Nói ra lại mang tiếng săm soi, nhưng anh
Kanai Michio này quen thói cười thớ lợ thì phải, đến nỗi cơ mặt đã định
hình thành nụ cười đó luôn rồi. Đây có lẽ cũng là một thứ bệnh nghề nghiệp.
Chỉ cần hơi nhúc nhích cơ mặt thì bất kể suy nghĩ trong lòng ra sao, bộ
mặt anh ta đều dâng tràn vẻ bợ đỡ. Không, có khi muốn làm biểu cảm khác
trừ tươi cười thì anh ta mới cần vận dụng đến cơ mặt ấy.
Sau mỗi lần gặp, hễ hồi tưởng hình dáng của người đàn ông này, Eiko lại
nhận ra mình không thể tái hiện được diện mạo bình thường của anh ta. Đến
chân dung thái tử Shotoku
mà cô chưa gặp bao giờ còn dễ tưởng tượng hơn
vẻ mặt của Michio. Anh ta luôn nhe răng, mắt tít lại hiện rõ nếp nhăn. Eiko
trào phúng nghĩ, chắc không phải anh ta mang bộ dạng đó từ khi chào đời
đấy chứ.
“Mọi người đều đang đợi anh. Chắc anh chị mệt lắm?”
“Đâu có. Chủ tịch của chúng tôi đến chưa ạ?”
“Chú ấy đến rồi.”
“Gay go to, chúng tôi muộn quá.”
Đứng vững trên tuyết rồi, Hatsue lập tức quét từ đầu xuống chân Eiko
bằng ánh mắt sắc lẻm thuộc loại hiếm thấy ở một người phục phịch như chị
ta. Và đúng một tích tắc sau, khuôn mặt chị nở nang ra:
“Ôi, trang phục đẹp quá đi mất!”