“Nakamura không phải người tùy tiện thế đâu. Ozaki, cậu biết Mitarai à?”
“Anh Ushikoshi, chắc anh biết vụ thảm sát của gia đình Umezawa
chứ?”
“Dĩ nhiên mà, Tokyo hoàng đạo án nổi tiếng lắm.”
“Vụ đấy xảy ra hồi chúng tôi còn bé.” Okuma cũng tham gia. “Nhưng ba,
bốn năm trước đã phá được án rồi thì phải?”
“Hình như thế.”
Ozaki chỉ ra, “Nghe đồn vụ đó là do tay thầy bói này giải quyết đấy.”
“Tôi nghe kể là trinh sát Phòng 1 phá án cơ mà? Không phải ư?”
“Sự thật đúng là như vậy. Nhưng tay thầy bói này, hình như cho rằng
chính mình phá được, cứ vênh vang mãi.”
“Mấy lão già kiểu ấy nhiều lắm. Chúng ta gian khổ phá án, còn bọn họ
ngẫu nhiên đoán được hung thủ thực sự, bèn cho rằng mình được trời báo
điềm chính xác.” Okuma nói.
“Không, Mitarai không phải lão già. Hắn ta còn trẻ. Nghe nói tính tình
kiêu ngạo, rất mất cảm tình.”
Ushikoshi thở dài, “Chắc là Nakamura nhầm lẫn chi đây. Tôi thật không
muốn gặp kiểu người như thế chút nào.”
Song, những mối lo âu của các viên chức mẫn cán tính ra còn khá xa thực
tế. Nếu biết trước cách thức hoạt động của kì nhân Mitarai Kiyoshi từ tối
hôm đó trở đi, e rằng tiếng thở dài của Ushikoshi Saburo vẫn là chưa đủ.
Đến nơi thì đêm đã khuya, chúng tôi phải dùng bữa ở một quán ăn sơ sài
trong vùng rồi mới lên Lưu Băng Quán. Tuy không có tuyết nhưng sương
mù dày nặng, bao phủ cả vùng đồng hoang lạnh lẽo.
Đối với những người ở Lưu Băng Quán (nhất là đám cảnh sát), chúng tôi
hiển nhiên là khách không mời. về điểm này chúng tôi đã lường trước, và
cũng mau chóng được thực tế chứng minh. Ra cửa đón chúng tôi là
Hamamoto Eiko và cảnh sát, nhưng họ thậm chí không nói được câu nào tỏ
vẻ cảm thông, dù chỉ là xã giao, rằng vất vả cho các anh quá khi lặn lội lên
phương Bắc xa xôi này. Xem ra chúng tôi không được hoan nghênh lắm.