lắng. Có tôi ở đây, không còn ai phải biến thành xác lạnh nữa. Vì sao? Vì tôi
đã biết hung thủ là kẻ nào rồi.”
Khách khứa nhất loạt kêu lên sửng sốt, ngay tôi đang ngồi cạnh Kiyoshi
cũng phải bàng hoàng. Cảnh sát dĩ nhiên không thể bình tĩnh hơn chúng tôi,
nhưng họ vẫn giữ im lặng.
“Là ai?” Shun hỏi thay mọi người.
“Còn phải nói ư?”
Mọi người nín thở.
“Chính là cái gã tên gọi Golem kia kìa.”
Gì vậy? Thì ra là đùa à! Mọi người bất giác phì cười. Nhưng các cảnh sát
có vẻ yên tâm hẳn lên.
“Tôi cần một cốc trà nóng để sưởi ấm tấm thân lặn lội mưa tuyết đường
xa. Sau đó tôi muốn lên lầu gặp nó.”
Lúc này, các cảnh sát cũng bắt đầu giống mọi người, vẻ mặt đổi sang chua
chát.
“Có điều, không phải vội, tôi nghĩ chắc nó cũng không bỏ chạy được
đâu.”
Cũng đúng. Tôi nghe Masaki và Eiko lẩm bẩm. Cũng nghe có người thì
thào bình phẩm, “Làm gì vậy? Anh ta biểu diễn manzai
đấy à?”
“Các vị đều là người trong cuộc, chắc đều ít nhiều suy nghĩ về vụ án đầy
tính kích thích này. Nhưng nếu các vị cho rằng hình nộm đó chỉ là một
người gỗ ù lì ngồi suốt ngày trong phòng số 3, thì tôi khuyên các vị tốt nhất
là đeo kính vào. Đó không phải là gỗ thường, nó là một người châu Âu của
hơn hai trăm năm trước, xuyên qua thời gian không gian của hai thế kỉ để
đến đây. Các vị phải thấy vinh dự mới đúng. Chẳng dễ dàng gì gặp được
người của hai trăm năm trước như vậy đâu, có thể nói là kì tích đấy. Cùng
bay múa với bão tuyết trên không, nhòm trộm vào phòng qua cửa kính, đâm
dao vào tim người ta… thực hiện dễ dàng suôn sẻ còn hơn cả việc các vị đưa
tay chạm vào tách trà trước mặt. Bằng một phép thuật vừa bừng tỉnh khỏi
giấc ngủ sâu nghìn năm, Golem tồn tại chính là để tiến hành sự kiện này, rồi
nhận được sinh mệnh trời ban, đóng một vai quan trọng. Cứ tưởng tượng
cảnh hình nộm xuất hiện và nhảy múa mà xem, thật choáng váng bàng