hoàng! Trong đêm mưa gió, nó đứng lên khỏi chiếc ngai hắc ám, sắc đêm rọi
sáng sợi dây điều khiển từ trên trời buông xuống, để nó thể hiện một điệu vũ
nghìn năm. Đó là điệu vũ của người chết! Đó là khoảnh khắc ngoạn mục.
Nạn nhân đầu tiên cũng thế. Anh ta đã bị điệu vũ mê hoặc.
“Lịch sử hoàn toàn chưa tiến hóa, vẫn như nghìn năm trước đây. Bây giờ,
thời gian giống như chiếc xe buýt chật cứng khách, ngồi xuống rồi là không
cựa quậy được. Vì thế đối với Golem, thời gian đợi chờ chỉ ngắn như một
cái chớp mắt. Phát triển hay tiến bộ gì đi nữa, đều là chuyện lòe người.
Chúng ta luôn gắng sức tăng tốc, vừa rồi rõ ràng còn ở Ginza, bây giờ đã run
cầm cập trên đất Bắc. Song le, chúng ta có được tự do sử dụng khoảng thời
gian đã tiết kiệm được đó không? Hoàn toàn không.”
Kiyoshi như thể say sưa trong thế giới riêng của mình, từ đám khách khứa
vọng ra tiếng cười khan của ai chẳng rõ. Còn cảnh sát, hiển nhiên là bồn
chồn bất an, chỉ muốn mau chóng cắt đứt bài diễn thuyết hoang đường tột
đỉnh này.
“Máy móc giúp cho cuộc sống của con người nhẹ nhàng hơn! Đúng là
một khẩu hiệu giả dối. So với nó, những lời quảng cáo khoa trương kiểu
‘cách nhà ga ba phút, đến trung tâm thành phố chỉ nửa tiếng, môi trường
trong lành phủ đầy cây xanh’ của đám môi giới nhà đất còn đáng tin hơn.
Chúng ta đừng để mình bị lừa rồi nảy sinh cảm giác ưu việt, giao hết mọi
việc cho máy móc. Nếu chỉ mất một tiếng đồng hồ là đến được Hokkaido
thì, các vị cũng thấy rồi đấy, sẽ bị ra lệnh phải đến ngay trong tối nay, bất kể
người ta có đang bận việc gì khác hay không. Kết quả là loài người còn bận
rộn hơn cả xa xưa, cái thời ba ngày mới đến được Hokkaido ấy, không còn
cả thời gian để mà đọc sách nữa. Đúng là một trò lừa đảo quá đỗi nhạt nhẽo.
Chẳng lâu nữa đâu, các anh cảnh sát nhất định sẽ mua được tội phạm ở máy
bán hàng tự động. Nhưng đến lúc đó thì tội phạm cũng đang bỏ tiền xu vào
máy bán hàng tự động để mua được thi thể rồi.”
“Cậu Mitarai…” Cuối cùng Ushikoshi phải lên tiếng. “Nếu đây là màn
chào hỏi trong lần đầu gặp mặt thì cậu đang dùng một lượng từ ngữ hơi
nhiều so với phép xã giao đấy. Cậu nói xong chưa, trà thì đã pha xong…”