Cảnh 2
Phòng Tengu
Dùng trà xong, Kiyoshi không biết mệt lại nói tiếp, “Golem ở đâu?”
“Cậu muốn bắt nó à?” Ushikoshi hỏi.
“Không, tối nay thì chưa cần.” Mitarai nghiêm túc đáp. “Tôi định xác
nhận lại, xem rốt cuộc có phải nó là tên giết người như tôi nghĩ không?”
“Oách thật đấy!” Okuma làm ra vẻ khâm phục.
“Vậy để tôi dẫn cậu đi.” Hamamoto Kozaburo đứng dậy.
Kozaburo mở cửa phòng Tengu. Hình nộm tên hề to tướng đập ngay vào
mắt chúng tôi. Hình nộm này được cố định trên đế, không thể cựa quậy.
“Ố? Đây là Sleuth
mà.” Kiyoshi kêu lên.
“Ố? Cậu xem phim ấy rồi à?” Kozaburo hào hứng hỏi.
“Xem đến ba lần ấy ạ.” Kiyoshi đáp. “Bộ phim vốn dĩ không gây được
cảm xúc gì sâu xa cả. Xét trên phương diện nghệ thuật, như các nhà phê
bình vẫn nói, chỉ là phim hạng hai, nhưng tôi rất thích tác phẩm đó.”
“Cũng là phim tôi thích. Hồi ở Anh tôi còn xem cả phiên bản nhạc kịch
nữa. Biểu diễn tuyệt vời. Tôi sưu tầm món đồ cổ này, đầu tiên là do chịu ảnh
hưởng của Sleuth đấy. Nước phim tuyệt vời, âm nhạc của Cole Porter thì
không chê vào đâu được. Ôi, không ngờ có người biết đến phim này, tôi vui
quá.”
“Đây là tên hề vừa cười vừa vỗ tay như trong phim đấy phải không ạ?”
“Tiếc rằng không phải. Mượn dùng câu vừa nãy của cậu, đây chỉ là một
‘người gỗ’ thôi. Tôi đã lùng sục khắp châu Âu mà không kiếm ra tên hề biết
cử động như vậy. Chắc là đồ thửa riêng để quay phim, hoặc họ đã dùng hiệu
ứng nào đó khi xử lý hậu kì.”
“Thế thì đáng tiếc thật. Đúng rồi, ‘nó’ ở đâu nhỉ?”