HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 176

Kiyoshi vừa nói vừa đi sâu vào trong. Kozaburo theo sau, trỏ về một góc

phòng.

“Trông thấy rồi, chính là gã này. A… thật bất thường!”
Giọng cậu to đến mức làm ai nấy giật nảy mình. Hầu hết khách khứa đã

rời phòng sinh hoạt chung để lên đây theo chúng tôi.

“Bất thường, không được! Nó ‘trần trụi’ quá! Thế này không được, ông

Hamamoto.” Kiyoshi cứ đứng đó kêu ca bát nháo, “Cái đồ… trông vừa oán
hận vừa ngoan cố, lại là thứ oán hận và ngoan cố đã tích tụ cả hai trăm năm
rồi. Đặt ở đây trong tư thế này coi như là sỉ nhục nó đấy. Không được, quá
nguy hiểm. Đây chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến đủ mọi bi kịch trong
Lưu Băng Quán. Nhất định phải nghĩ cách, ông Hamamoto, người thấy
nhiều hiểu rộng như ông mà lại không chú ý đến điểm ấy à, thật là đáng
tiếc.”

“Vậy tôi phải làm sao?” Kozaburo bất lực hỏi.
“Dĩ nhiên là mặc quần áo cho nó rồi. Kazumi, tôi nhớ là trong túi anh có

một bộ đồ jeans mà anh nói là không muốn mặc nữa, mau lấy lại đây.”

“Kiyoshi…” Đến tôi cũng không nhịn nổi, chỉ muốn ngăn cậu ta bày trò

lố bịch.

“Còn nữa, trong túi tôi có một chiếc áo len cũ, phiền anh tìm hộ luôn.”
Tôi lại định lên tiếng ngăn cản, nhưng bị cậu ta quát bảo thúc giục ghê

quá, đành miễn cưỡng đi xuống phòng sinh hoạt.

Tôi cầm quần áo lên, Kiyoshi liền hào hứng mặc quần bò và áo len cho

hình nộm. Lúc bắt đầu cài đến cúc áo, thậm chí cậu ta còn ngâm nga một
khúc nhạc. Trong lúc đó, các tốt nghiệp sinh của trường cảnh sát đều chăm
chú theo dõi với vẻ mặt chua chát. Song sức chịu đựng của bọn họ quả thật
rất đáng nể, không một ai tỏ ra muốn lên tiếng.

“Hình nộm này là hung thủ thật ư?” Shun theo vào tham quan, giờ mới

cất tiếng hỏi.

“Thật trăm phần trăm. Một tên hung ác.”
Thao tác đã hoàn tất. Hình nộm mặc áo xong, càng khiến người ta khó

chịu, hệt như thấy một tên mắt xanh mũi lõ lang thang tâm thần trà trộn vào
đây vậy.