khuya mà họ vẫn say sưa thảo luận về bệnh thần kinh.
Hai người này trông bề ngoài tuy làm thân rất nhanh, nói chuyện rất ăn ý,
nhưng tôi đoán mười phần chắc chín dân học Y như Kusaka Shun đang coi
Kiyoshi là một ca bệnh nên mới hào hứng đến thế. Tôi nghe nói bác sĩ khoa
thần kinh mà trò chuyện với bệnh nhân thì đều hòa thuận vui vẻ như vậy cả.
Người ta xếp cho chúng tôi ở phòng 10, chính là nơi Ueda Kazuya bị giết,
từ đó đủ thấy mức độ hoan nghênh của nữ chủ nhân đối với chúng tôi.
Cũng may cô ta còn nhớ ra lệnh cho Hayakawa Kohei mang một chiếc
giường xếp đến (vì giường của phòng 10 là giường đơn). Do phòng 10
không có nhà vệ sinh cũng như thiết bị tắm rửa, chúng tôi đành phải tắm nhờ
bên phòng mấy cảnh sát, để giũ sạch gió bụi đường trường.
Ngủ ở hiện trường án mạng cũng là một trải nghiệm hiếm có, đi du lịch
theo tour thì lấy đâu ra cơ hội nếm trải mùi vị này.
Quá 12 giờ đêm, Kiyoshi mới theo tôi chui vào chiếc giường đơn chật
chội chẳng dễ chịu chút nào.