“Ý cậu là, vì bị nhốt ở đây trong trạng thái trần truồng mà thằng nhóc nổi
điên giết hai mạng người?” Kozaburo hỏi.
“Nếu chỉ giết hai mạng người rồi dừng lại thì hẵng còn may mắn.”
Kiyoshi đáp gọn, đoạn khoanh tay trước ngực ngắm nghía Golem. “Vẫn
chưa đủ.”
“Mặc áo len, áo khoác bò, thế mà vẫn chưa đủ ư?”
Kiyoshi quay lại nhìn mọi người, “Thiếu cái mũ. Cần một cái mũ. Đầu gã
này là chỗ mấu chốt. Nhất định phải che lại. Như thế nên là cần cái mũ,
không thể bắt nó để đầu trần được. Nhưng tôi không mang mũ theo… Có
anh chị nào có mũ không? Kiểu dáng gì cũng được. Tôi muốn mượn một
thời gian, chỉ mượn thôi.”
Đầu bếp Haruo thận trọng lên tiếng, “Ờ… tôi có một chiếc mũ da kiểu
cao bồi… giống như trong các bộ phim miền Tây.”
“Mũ cao bồi?”
Kiyoshi gần như hét lên. Mọi người vừa tự hỏi tên điên này lại nổi chứng
gì đây, vừa kiên nhẫn đợi cậu ta nói tiếp.
“Dùng để phòng chống tội phạm là lý tưởng quá rồi. Đúng là ân huệ của
trời. Cậu em, cậu có thể lấy ngay lại đây được không? Nhờ cậu đấy.”
Haruo ngoẹo đầu, thắc mắc đi xuống gác lấy mũ lên.
Trông Kiyoshi như đang dâng trào trong tim một niềm vui sướng vô bờ.
Cậu nhận cái mũ, hào hứng nhảy chân sáo đến đội lên đầu hình nộm.
“Hoàn mĩ quá rồi. Bây giờ tuyệt đối không còn vấn đề gì nữa. Cậu em,
cảm ơn cậu, cậu là người có công lao to nhất trong vụ này đấy. Không ngờ
nổi là mượn được cái mũ hợp thế.” Kiyoshi tiếp tục hoa chân múa tay nói
lung tung một hồi nữa, trong lúc đó Golem đã trở nên rất rùng rợn, mặt mũi
xấu xa quần áo chỉnh tề ngồi chĩnh chện, trông y hệt một người thật.
Ở cổ tay vẫn buộc sợi dây.
“Cái này chắc tháo ra được phải không?” Kiyoshi vừa nói vừa cắt sợi dây.
Xong xuôi, mọi người lại quay về phòng sinh hoạt, Kiyoshi nói chuyện
với Kozaburo và các vị khách. Cậu có vẻ hợp tính Shun nhất, đến tận đêm