Trước khi sang cao trào, có hai sự việc tôi thấy cần ghi lại.
Một là vào lúc nhập nhoạng, Aikura Kumi khăng khăng nói trên trần
phòng mình vọng xuống tiếng thở yếu ớt. Kanai Hatsue thì rơi vào hoảng
loạn, sau khi khẳng định chính mắt chị ta trông thấy người chết đứng trong
tuyết bay tơi bời. Có thể thấy, nỗi sợ hãi của khách khứa từ mơ hồ đã bắt đầu
trở nên có hình thù cụ thể.
Sự việc thứ hai lý tính hơn. Vào bữa tối ngày mùng 3 tháng Giêng, khách
khứa ngồi quanh bàn không còn ai thấy ngon miệng nữa, mặt mày thì trắng
bệch cả. Các bà các cô đặt dao dĩa trước mặt, lắng nghe tiếng gió tuyết rít
gào không ngơi ngoài cửa sổ. Eiko từ từ đặt tay trái lên tay phải của Masaki
đang ngồi bên cạnh, nói nhỏ, “Đáng sợ quá!” Masaki bèn phủ hơi ấm của
bàn tay trái mình lên trên bàn tay trái ấy.
Mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ bên bàn ăn, kể cả bốn cảnh sát.
Đúng lúc đó, từ cầu thang phòng sinh hoạt có khói trắng phơ phất bay
xuống. Người đầu tiên phát hiện ra là Kiyoshi.
“Ơ, cháy kìa!”
Cậu nói bằng âm điệu bình thản như kêu “Ơ, cảnh sát kìa!” ở đồn cảnh sát
vậy. Các viên chức an ninh thì đứng bật dậy, ném dao dĩa xuống lao ngay về
phía cầu thang. Sợ phòng 3 xảy ra bất trắc, Kozaburo cũng lật đật chạy theo,
mặt tái nhợt.
Kết luận là, vụ cháy đã bị dập ngay từ khi mới manh nha, không có thiệt
hại nào đáng kể. Không hiểu vì sao lửa lại bốc lên từ giường Eiko ở phòng
2. Trông tình trạng thì dường như ai đó đã hắt dầu đèn vào, làm chăn đệm
bén lửa. Dĩ nhiên mọi người đều không đoán ra thủ phạm, lại càng không
đoán ra động cơ của một đám cháy vô nghĩa như vậy. Chắc tôi không cần
phải nhắc lại, bấy giờ tại bàn ăn của phòng sinh hoạt: Mọi người trong nhà
đều có mặt đầy đủ.
Hiện tại ở Lưu Băng Quán, ngoài những khuôn mặt quen thuộc với nhau
còn có ít nhất một kẻ lai lịch không rõ ràng, cũng tức là tên sát nhân quái dị
chưa lộ diện, đang ẩn náu ở chỗ nào đó, về điểm này thì mọi người đều nhất
trí, dù các cảnh sát đã lục lạo, đã lật tung các nơi lên mấy lần rồi.