Đến khi trấn tĩnh lại, Yoshihiko mới phát hiện ra bức tường sừng sững
trước mặt mình đã tối om. Tiếng gió bên ngoài kéo theo cái đuôi dài thượt,
đột nhiên bay vào không gian cao vòi vọi của trần nhà nơi đây, gây cho
người ta linh tính là nó sắp mặc sức phá phách.
Như thể đang đứng trơ trọi ở nơi hoang vu.
Tiếng gió rên rỉ kéo theo cái đuôi luồn lách, nghe như tiếng rên rỉ của oan
hồn những người đã chết ở Lưu Băng Quán. Không, không chỉ là một hai
người, mà là vô vàn người đã ngủ sâu trong lòng đất.
Yoshihiko vừa bắt gặp một sự thực khó tin. Từ khoảnh khắc bàng hoàng
rồi tỉnh táo lại, ý nghĩ đầu tiên của cậu là, phải hét gọi mọi người chứ nhỉ?
Phòng 10 hiện không ai sử dụng, về lý mà nói cũng không ai vào đó lúc
này. Kiyoshi và Ushikoshi đang ở phòng 13, những người còn lại có lẽ đều ở
phòng sinh hoạt chung. Nhưng lúc nãy lại có ánh sáng hắt ra qua lỗ thông
hơi. Không thể lầm được. Cậu nhìn rất rõ. Có ‘cái gì đó’ đang ở bên trong.
Yoshihiko lao nhanh xuống phòng sinh hoạt, xô mạnh cửa ra.
“Mọi người lại đây mau!” Cậu hét lớn.
Mọi người đang có mặt ở phòng sinh hoạt đều quay phắt ra nhìn, rồi đứng
bật dậy khỏi ghế. Kozaburo, Eiko, Masaki, Kumi, vợ chồng Kanai, vợ chồng
Hayakawa và Haruo, cả các cảnh sát Okuma, Ozaki và Anan. Ai nấy đều
nhìn cậu. Yoshihiko đưa mắt điểm từng người một. Trừ Kiyoshi và
Ushikoshi, quả nhiên ‘tất cả đều có mặt’.
“Sao thế?” Ozaki hỏi.
“Ra đây với tôi!”
Yoshihiko dẫn mọi người ra hành lang, đến chỗ có thể nhìn thấy lỗ thông
hơi của phòng 10, giơ tay trỏ lên góc tường.
“Tôi vừa trông thấy có ánh sáng lọt qua cái lỗ kia.”
“Há?” Ai nấy buột ra sợ hãi.
“Không thể nào!” Okuma nói.
“Mọi người sao thế?” Nghe tiếng nhộn nhạo, Ushikoshi chạy ra hành
lang, Kiyoshi theo sau.
“A, anh Ushikoshi, vừa rồi có ai trong hai người vào phòng 10 không?”
Ozaki hỏi.