“Phòng 10?” Ushikoshi kinh ngạc hỏi. “Lại xảy ra chuyện gì đấy? Chúng
tôi ở phòng 13 suốt mà.”
Qua nét mặt và giọng điệu Ushikoshi, Yoshihiko và Kozaburo có thể nhận
ra ông ta không hề nói dối.
“Nghe nói ban nãy có ánh sáng hắt ra qua lỗ thông hơi phòng 10.”
“Sao có thể? Ở đây đủ mặt mười sáu người mà.” Ushikoshi thắc mắc.
“Tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng chính xác là tôi đã nhìn thấy ánh sáng
tắt lịm ở đó.” Yoshihiko kiên trì khẳng định.
“Liệu trong nhà này có nuôi động vật gì không? Ví như một loài linh
trưởng nào đó, tinh tinh chẳng hạn?” Okuma đưa ra khả năng.
“Anh tưởng đây là Vụ án mạng trên phố Morgue
vào.
Mọi người đều lộ vẻ ‘Không thể nào’. Đúng lúc này, Kajiwara Haruo vốn
luôn ít nói bỗng lên tiếng, “À, có một chuyện…”
“Chuyện gì?”
“Chân giò trong tủ lạnh… bị hụt đi một ít.”
“Chân giò?”
Phần đông thốt lên kinh ngạc.
“Đúng, chân giò, cả bánh mì nữa…”
“Đã xảy ra chuyện như thế bao giờ chưa?” Okuma hỏi.
“Chưa bao giờ. Ý tôi là chưa, tôi cho rằng thế…”
“Cho rằng?”
“Không, tôi cũng không dám chắc lắm. Xin lỗi.”
Không khí lặng đi.
“Tóm lại, trước tiên lên phòng 10 xem thế nào đã. Cứ phỏng đoán với
nhau thế này cũng không giải quyết được gì.” Ozaki đề xuất.
“Tôi thấy là lại tốn công vô ích thôi.” Kiyoshi uể oải nói. “Sẽ không phát
hiện được gì đâu.”
Nhưng các cảnh sát vẫn dũng cảm đi ra ngoài trời tuyết rơi gió thổi. Tôi,
Kiyoshi, Kozaburo, Yoshihiko, vợ chồng Kanai và mấy cô gái ở nguyên chỗ
cũ chờ đợi. Một lát sau, có ánh đèn sáng lọt qua lỗ thông hơi phòng 10.
“A, đúng rồi! Chính là ánh đèn đó.” Yoshihiko kêu lên.