Quả nhiên, lần này cuộc điều tra vẫn không thu được gì. Theo báo cáo của
Ozaki, phòng 10 ‘cửa vẫn khóa chặt, trên khóa còn đọng tuyết, trong phòng
lạnh căm căm, không một dấu vết nào cho thấy có người vừa ở đó’. Chỉ có
thể kết luận là, Yoshihiko đã gặp ảo giác.
“Chìa thì sao?” Ozaki hỏi.
“Chìa là do tôi giữ, không cho ai mượn cả.” Hayakawa Kohei nói. “Còn ổ
khóa, có để ở lối vào bếp một thời gian.”
“Đó là khi có người sống trong phòng, phải không?”
“Vâng, đúng là như vậy.”
Để cho yên tâm, các cảnh sát lại tiến hành lục soát một lượt tất cả các
phòng trong nhà, kho ngoài vườn và phòng trên tháp của Kozaburo, nhưng
không phát hiện được điều gì khác thường.
“Thật không sao hiểu nổi, ánh sáng đó là cái quái gì chứ?” Đây là cảm
tưởng của các cảnh sát, cũng rất bình thường thôi.
Cuộc náo động trôi qua được một tiếng đồng hồ thì cửa phòng sinh hoạt
mở ra, Kanai Hatsue xuất hiện. Chị ta đi về phía cầu thang Tây, định lên
phòng lấy món đồ gì đó.
Gió càng lúc càng dữ. Khi đi lên cầu thang, Hatsue bất giác nhoài người
trên tay vịn trông xuống hành lang tầng ngầm. Bình thường chị ta đều tự phụ
có giác quan thứ sáu, có lẽ hành động lúc này bắt nguồn từ chính giác quan
đó.
Vì thế, chị ta cũng nhìn thấy một hiện tượng kì lạ.
Từ tầng trệt nhìn xuống hành lang tầng ngầm, ánh đèn vàng vọt trông rõ
là âm u, cứ như nhấc tấm bia lên nhìn xuống hầm mộ. Vào khoảnh khắc ấy,
có một bóng sáng lờ mờ màu trắng dần dần tụ thành hình người.
Tất cả mọi người trong nhà đều đang ở phòng sinh hoạt chung, chị ta vừa
đi ra khỏi đó mà.
Nỗi sợ hãi không thể đo đếm được hệt như một cục nam châm hút chặt
lấy ánh mắt Hatsue. Bóng người (có vẻ thế) trắng mờ nhẹ hẫng, không phát
ra một âm thanh nào dù là khẽ khàng như giấy rơi, cứ thế trượt dọc hành
lang tầng ngầm, di chuyển về phía phòng 14 nơi Eikichi bị giết, như thể đó
là địa điểm tụ tập của các linh hồn. Tựa hồ cảm ứng được cái bóng, cửa