không có gì đáng kể trừ bộ óc ngoan cố và tầm nhìn hạn hẹp ngày thường.
“Hình nộm làm sao đi được!” Quả nhiên là ý kiến đặc trưng của anh ta.
“Mười phần chắc chín là em nằm mơ rồi.”
“Ở gần cầu thang có điều bất thường, có cái gì cứ luẩn quẩn quanh đó.”
Hatsue tuyệt vọng khẳng định. Vì thế anh chồng lại lên gân kết luận,
“Chính em có điều bất thường ấy.”
“Được rồi, được rồi.” Cảnh sát xen vào dàn hòa, rồi đề nghị, “Đã thế thì
mọi người đi kiểm tra phòng 14 và cả hình nộm ở phòng 3 luôn.”
Nói là nói vậy, nhưng hiển nhiên họ không tin vào câu chuyện của
Hatsue.
Đến cửa phòng 3, Kozaburo mở cửa. Ozaki sờ lên tường bật đèn trong
phòng. Golem vẫn ngồi tựa khung cửa sổ trổ ra hành lang, tường Nam vẫn
treo đầy mặt nạ Tengu.
Ozaki đi đến, đứng bên đôi chân đang duỗi ra của hình nộm.
“Chính là khuôn mặt này đây phải không?” Viên cảnh sát hỏi.
Hatsue đứng ở cửa, không dám nhìn thẳng vào mặt hình nộm. Mà cũng
không cần phải nhìn.
“Không thể sai được, chính là ‘người này’.”
“Xin chị nhìn thật kĩ, có đúng là khuôn mặt này không?” Ozaki nhăn nhó
cười.
“Không thể sai được.”
“Nhưng nó vẫn ở đây đấy thôi?”
“Làm sao tôi giải thích được chuyện đó.”
“Ban nãy nó cũng đội mũ này mặc quần áo này ư?” Ushikoshi đứng ngay
bên cạnh, lên tiếng hỏi.
“À… tôi không nhớ rõ các chi tiết như vậy. Tóm lại chính là khuôn mặt
này, cười hi hi khiến người ta khó chịu. Nhưng nghe anh hỏi… thì ban nãy
hình như nó không đội mũ…”
“Không có mũ ư?”
“Không, không phải. Chi tiết quá nhỏ như vậy tôi không nhớ nổi.”
“Vì thế anh mới bảo là đầu óc em không bình thường mà.” Michio lại lên
tiếng.