“Anh câm đi cho tôi nhờ…” Hatsue nói. “Gặp phải chuyện này, ai mà nhớ
được từng tiểu tiết chứ?”
Cảnh sát trầm ngâm một lát. Câu trả lời của Hatsue ít nhiều cũng có lý, vì
thế không ai biết được nên nói gì bây giờ nữa. Ý tôi là… trừ bạn tôi.
“Tôi chẳng đã bảo từ trước rồi ư?”
Kiyoshi tự đắc lên tiếng. Các cảnh sát hình sự, nhất là Ozaki, tức thì lộ vẻ
mặt chán ghét.
“Thủ phạm chính là tên người nộm này. Nó ra vẻ nộm thôi, mọi người
đừng mắc lừa. Tên này có khả năng di chuyển tùy ý. Chỉ cần tự tháo các
khớp nối ra là nó có thể chui vào những lỗ nhỏ nhất, giết người xong mặt
không đổi sắc. Ác độc kinh khủng!” Kiyoshi quay mặt về phía các cảnh sát,
nói với giọng đầy tự tin, “Sau đây lại sang phòng 14 kiểm tra chứ? Không
sao đâu, tới nơi tôi sẽ giải thích trình tự hành vi phạm tội của tên người rối
này. A, anh cảnh sát, tốt nhất đừng chạm vào nó, nếu anh còn muốn sống. À
phải rồi, Kajiwara, vừa rồi cậu em nói là định đi pha trà đen đúng không?
Vậy nhờ cậu và ông Hayakawa mang trà đến phòng 14 nhé. Hừ, giải thích ở
phòng 14 rất phù hợp.”