tự sát theo.”
Cậu tiếp tục kể câu chuyện mà có vẻ như là tôi đã nghe ở đâu đó.
“Từ đó trở đi, hễ xuân sang, quanh đây sẽ mọc đầy hoa xương bồ đỏ như
máu.”
Tôi nhớ lại buổi tối đầu tiên tới vùng này, chúng tôi đã dùng cơm ở một
nhà hàng tên là Pirka. Cũng nhớ lại trên tường nhà hàng dán ảnh chụp hoa
xương bồ, có in câu thơ về loài hoa ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói là
có xương bồ đỏ.
“Mưu đồ chia rẽ đôi nam nữ vốn là dự định nhẫn tâm của dân làng. Từ đó
oan hồn hai người cứ lẩn khuất ở đây, và khi Lưu Băng Quán xây xong thì
họ chọn luôn nơi này làm căn cứ. Oan hồn…”
“Á!”
Không biết từ đâu vọng lại tiếng kêu ấy. Đến khi tôi nhận ra thì thấy Eiko
bên cạnh đã ấn tay vào trán, đang gập người lại.
“Cái tách này…”
Cô nói, đúng lúc tôi vội vàng đón lấy cái tách, cô ngã gục xuống đất.
Masaki và Kozaburo lao lại, Ushikoshi hô, “Khiêng lên giường.”
“Là thuốc ngủ. Chỉ cần cô ấy ngủ một giấc, sáng mai sẽ bình an thức
dậy.” Kiyoshi cúi xuống nhìn Eiko.
“Chắc chắn là thuốc ngủ chứ?” Kozaburo hỏi.
“Chắc chắn. Ông xem, không phải cô ấy đang thở rất đều ư?”
“Ai làm trò này vậy?” Kozaburo rên rỉ, quay lại nhìn Haruo và hai vợ
chồng Hayakawa.
“Không… không phải chúng tôi.”
Ba người khiếp sợ xua tay.
“Thủ phạm đang ở đây.” Kozaburo nói với giọng kích động không giống
của một người già chút nào. “Tóm lại, chỗ này quá nguy hiểm. Đưa Eiko về
phòng của nó đi.”
Giọng ông cương quyết, không cho ai cãi lại. Có thể nhận ra ở ông bóng
dáng uy lực thời còn trẻ.
“Nhưng giường của cô Hamamoto đã cháy rồi mà.” Ozaki chỉ ra.
Kozaburo tức thì có vẻ mặt như giật điện.