“Mà, đã là thuốc ngủ thì cứ để cô ấy nằm yên một chỗ lại có lợi hơn.”
Ushikoshi cũng góp ý.
“Bịt… bịt cái… lỗ thông hơi lại được không?”
“Thế thì phải đứng lên giường…”
“Bịt từ phía ngoài hành lang vậy?”
“Nhưng gõ đập bên tai người đã uống thuốc ngủ thì sáng mai dậy không
khéo cô ấy sẽ đau đầu lắm đấy.” Kiyoshi nói.
“Mặc kệ, căn phòng này nguy hiểm quá.”
“Vì sao? Theo các biến cố đã xảy ra ở phòng 10 và 13, chẳng phải ở đâu
cũng nguy hiểm sao?”
Tuy Kiyoshi không nói trắng ra, nhưng nếu lấy phòng 13 làm ví dụ, thì
đúng là Kusaka Shun bị giết sau khi tự bịt lỗ thông hơi. Không còn lỗ thông
hơi cũng có tác dụng gì đâu? Chắc mọi người đều nghĩ như thế.
Kozaburo siết nắm đấm, đầu cúi gằm.
“Nếu ông lo lắng thì cử người ngồi ở đây trông cô ấy cả đêm đi vậy. Dĩ
nhiên không thể cùng ngủ trong phòng, vậy thì gọi người khóa cửa lại, đặt
một chiếc ghế ở hành lang, ngồi canh đến sáng. Như thế chắc là được chứ
hả? Này, Anan, nhờ cậu nhé? Chịu khó một chút. Khi nào không chịu được
nữa thì đổi gác với Ozaki của Sở chúng tôi. Phòng này có chìa sơ cua
không? Nếu không ông Hamamoto tự bảo quản chìa cũng được. Anan, vì
không biết thủ phạm là ai, không khéo là một người trong số chúng ta, vì thế
bất kể là ai cũng không được cho vào phòng nhé, dù là tôi hay Okuma cũng
vậy. Sớm mai mọi người ngủ dậy, tập hợp đủ mặt thì có thể mở cửa. Như thế
đi, ông Hamamoto, mong ông phối hợp. Thế thôi, quý vị đều nắm được rõ
ràng sự việc rồi. Ban nãy tôi nghe cậu thầy bói kể sự tích hay ho, cũng bắt
đầu buồn ngủ. Tuy rất muốn nghe tiếp nhưng mắt đang díp lại đây này, mà
gây ồn ào bên cạnh một thiếu nữ đang say giấc thì chẳng lịch sự chút nào.
Tôi nghĩ tất cả nên về nghỉ thôi. Muộn quá rồi, ngày mai tiếp tục nhé.”
Ushikoshi dứt lời, mọi người đều gật gù tán đồng, chỉ có Kozaburo vẫn
buồn bực, “Cho dù là vậy, vẫn có mấy người bị giết trong phòng kín đấy
thôi. Tôi không yên tâm. ”